Q1 - C4: Thỏ trắng nhỏ yếu đuối

99 10 1
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 4: Thỏ trắng nhỏ yếu đuối

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Thỏ trắng bé nhỏ lúc này đang đứng bên bức tường phòng trong suốt, tàu vũ trụ đã sắp bay tới tinh cầu Lenpo.

Tinh cầu Lenpo được biết đến là nơi thích hợp nhất cho con người sinh sống, nơi này phân chia bốn mùa rõ ràng, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa hạ sẽ có những bông sen xinh đẹp cực kỳ hiếm gặp ở những nơi khác, mùa thu nghe nói sẽ có phong lá đỏ nở rộ khắp núi rừng và thu cúc ánh lên sắc vàng rực rỡ, mùa đông sẽ có những bông tuyết tinh khôi bay đầy trời.

Quan trọng hơn nữa là ở đây có biển rộng, có cát vàng, tất cả đều là thiên nhiên ban tặng, mà không phải do bàn tay con người tạo ra.

Thỏ trắng bé nhỏ Lâm tướng quân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như thể đã ngửi thấy hương vị của tuyết trắng mùa đông, nghe nói đó là hương thơm của một loài hoa mai lạnh lẽo.

Anh biết lạnh lẽo là cảm giác như thế nào, nhưng lại chỉ từng ngửi thấy hương hoa mai trên cơ thể phụ nữ, đáng tiếc, mùi hoa mai do con người làm ra, lại còn trộn lẫn với đủ các thể loại son phấn, nồng đậm đến nỗi anh chỉ muốn muốn bịt mũi.

"Nơi này quả là một hành tinh xinh đẹp, phải không?" Thỏ trắng bé nhỏ Lâm tướng quân vẫn một mực nhắm mắt, thanh âm trầm thấp lại mang theo một loại hương vị cuốn hút kỳ lạ.

Những người khác nghĩ như thế nào thì Irene không biết, nhưng trong chuyến hành trình liên ngân hà không quá dài này, cô vẫn luôn cảm thấy trên người vị Lâm tướng quân danh tiếng nổi như cồn ấy có một loại khí chất rất đặc biệt, một chút nguy hiểm, một chút bí ẩn, lại có một chút mê hoặc không thể diễn tả thành lời.

Tựa như một con công kiêu hãnh mang tâm địa rắn rết, mặc dù nhìn có vẻ cao quý và xinh đẹp, nhưng lại có thể dùng móng vuốt sắc nhọn của mình khiến người khác tổn thương bất cứ lúc nào.

"Sao cô không nói gì vậy, Irene?"

Anh đặc biệt nhấn mạnh âm điệu hai chữ cuối cùng, điều này khiến Irene sinh ra một loại lỗi giác rợn tóc gáy.

Tất cả những gì cô đang làm hiện tại là đúng hay sai? Trợ giúp kẻ mang dã tâm chiếm đoạt tinh hệ De chạy trốn, là vì vương tử Lenthlin mà cô tôn kính, vì tính mạng của mọi người trên phi thuyền này, hay là vì quê hương tinh hệ De.

"Bọn họ nói ngài là một ác ma."

Trước khi Lâm tướng quân mưu phản, danh tiếng của người đàn ông này đã được lan truyền khắp quân đội.

"Ta nghĩ đó là một lời khen ngợi." Mở ra đôi đồng tử đen thăm thẳm, Lâm khẽ nhếch khóe miệng.

Irene như bị thứ gì đó thôi thúc, đột nhiên lên tiếng: "Tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không?"

"Đương nhiên được, hỏi đi." Cứ coi như anh thực sự là một ác ma, thì cũng là một ác ma nho nhã lịch sự.

"Ngài đã từng yêu ai chưa? Đại điện hạ và nhị điện hạ, bọn họ là vì ngài mà chết." Ánh mắt Irene dừng trên người Lâm dần trở nên sắc nhọn.

Có hận không?

Chắc là có một chút.

Là một người dân của tinh hệ De, Irene có lý do để căm hận người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cô đã từng may mắn được gặp đại điện hạ và nhị điện hạ, bọn họ một người tao nhã lịch thiệp, một người tràn đầy nhiệt huyết như ánh mặt trời, cô cảm thấy bọn họ chính là tương lai của tinh hệ De, bọn họ sẽ đưa tinh hệ De đến một tương lai mới phồn vinh hơn, thịnh vượng hơn.

Cũng chẳng có bao nhiêu người biết được chuyện nội bộ của hoàng gia, nhưng với tư cách là người bầu bạn để Lenthlin thổ lộ tâm sự, Irene thường có thể từ chỗ Lenthlin mà nghe được một vài chuyện khiến người ta giật mình, ví dụ như, đại điện hạ và nhị điện hạ đều có tình cảm đặc biệt với vị Lâm tướng quân này.

"Có vẻ như, Lenthlin thực sự coi cô là chị gái của cậu ta. Nói ta biết, cậu ta đã kể với cô những gì?" Với giọng điệu tò mò vui vẻ, Lâm quay người, cười hỏi.

"Chính ngài đã kích động mâu thuẫn giữa bọn họ, bọn họ là anh em." Mỗi từ thốt ra khỏi miệng cô đều có vẻ thật khó khăn.

"Đó cũng không phải lý do tuyệt đối." Lâm gõ gõ tấm kính thủy tinh trước mặt, rồi làm một phép so sánh. "Nếu tình nghĩa giữa anh em bọn họ cũng bền chắc không một khe hở như mặt thủy tinh này, thì ta làm sao có thể kích động mâu thuẫn? Chỉ có một cách lý giải duy nhất, chính là giữa hai người bọn họ vốn dĩ đã có những mâu thuẫn và những vấn đề."

"Irene, bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp, cô có thể nhân lúc phi thuyền chưa hạ cánh mà đưa ta trở về, nếu cô thực sự hận ta như vậy." Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trên miệng vẫn luôn treo một nụ cười.

Anh biết rõ rằng cô sẽ không làm như vậy.

Irene thở dài: "Tôi đã thề sẽ mãi trung thành với Lenthlin điện hạ."

"Ta rất vui vì cô còn nhớ rõ điều này." Thật là một kẻ thích nói lời châm biếm.

Khẽ nhíu mày, Irene nhịn không được đáp lời: "Thật không hiểu rốt cuộc đại điện hạ và nhị điện hạ yêu thích ngài ở điểm nào."

"Đàn ông, đặc biệt là những kẻ tự cho rằng mình mạnh mẽ, đều thích theo đuổi những thứ độc nhất vô nhị mà bọn họ không thể có được." Hơi nhún vai, Lâm nâng lên ly rượu Champagne, cười nói. "Đương nhiên cũng bao gồm cả con người."

Không còn lời nào để đáp lại, Irene chỉ có thể nói: "Tóc Lenthlin điện hạ là màu bạc, để đề phòng, chúng ta sẽ phải cấy gen nhuộm màu lên tóc ngài, trong vòng năm năm có thể giữ cho tóc mới mọc ra đều là màu bạc."

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now