Chương 66: Nổi bão

11.5K 723 69
                                    

Chương 66: Nổi bão

Bọn học sinh đều ngây người.

Không ít người trong bọn họ tự xưng là đã trải qua việc lớn trong đời nhiều hơn bạn cùng lứa. Có người từng giao lưu với người nước ngoài tóc vàng mắt xanh trong các trận đấu quốc tế, cũng có người từng gặp được những lão đại tinh anh trong ngành IT* từ xa cách nơi thi đấu và ghế trọng tài, cũng từng giành hạng nhất trong trận đấu “chém giết” giữa mấy nghìn, cũng không ít người từng bị đánh tàn nhẫn đến mức không còn mảnh giáp.

*(IT – Information Technology: Công nghệ thông tin)

Chủ có đêm nay, giờ phút này.

Giữa cơn gió lạnh tiêu điều, phá vỡ màn đêm dày đặc tiến vào, xe thể thao đỏ tươi như máu, lễ phục dài màu tím hoa lệ, vòng cổ xán lạn bắt mắt và mỹ nhân quyến rũ……

Cảnh tượng hệt như trong mộng.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy trận trượng như này.

Huống chi mỹ nhân váy hoa thanh thế không tầm thường còn chào hỏi với bọn họ chứ?

Tiếng nghị luận vang lên giữa đám học sinh, đoán xem ai là người may mắn được cùng mỹ nhân với chiếc xe xa hoa kia đi dự yến tiệc.

Có vài nam sinh hưng phấn đến mức gần như không nén được, giữa những biểu cảm hi vọng mình là người may mắn đó, vẻ mặt âm trầm đó của Thương Ngạn càng dễ dàng nhận ra.

“Không về.”

Anh cầm điện thoại, giọng nói lạnh như băng.

Tiếng cười của Thương Ngạn như tiếng chuông bạc, “Em nghĩ chị muốn mang em về? Trông chị rảnh rỗi thế à?…… Người nói cũng đâu phải chị.”

Thương Ngạn: “Vậy chị đến đây làm gì?”

Thương Nhàn: “Em trai thân mến, mật báo.”

Thương Ngạn: “?”

Thương Nhàn: “Em ngẩng đầu.”

“…………”

Trong lòng Thương Ngạn sinh ra dự cảm bất hảo, không chờ anh có hành động, đám học sinh xung quanh bỗng nhiên ồn ào lên ——

“Mẹ kiếp, đây là trận thế gì vậy??”

“……”
Thương Ngạn vừa ngước mắt.

Cách đuôi xa thể thao hoa lệ của Thương Ngạn khoảng mười mét, sáu chiếc xe màu đen không tiếng động tiến vào dừng lại.

Thân xe phản xạ ánh sáng, sáu chiếc xe không nhiễm một hạt bụi ngược sáng tiến vào màn đêm.

Tất cả sáng đèn.

Mười hai chùm sáng bùng lên trong nháy mắt khiến nguồi ta hoảng đến mù mắt.

Thương Ngạn giơ tay lên che theo bản năng.

Anh tiến lên và xoay người, che chở trước người cô gái. Cùng lúc đó, giọng nói trong điện thoại của Thương Nhàn vang lên bên tai.

“Không tính tài xế, một xe có từ ba đến bốn người.”

Ánh mắt Thương Ngạn trầm xuống.

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ