Chương 4.1: Thật xin lỗi

24.2K 1.4K 101
                                    

Chương 4.1: Thật xin lỗi

Văn Tố Tố nín thở vài giây, mới đè ép được câu chất vấn “Sao cô lại ở đây” đã tới bên miệng.

Nhưng cô ta vẫn không thể tin nổi nhìn qua đó.

——
Thấp thỏm bất an cả buổi sáng, cô ta vẫn không thấy Tô Mạc Mạc chuyển vào lớp mình.

Trước khi tới đây, cô ta còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, tưởng rằng bởi vì tình huống nào đó đã khiến ba mẹ thay đổi quyết định muốn chuyển Tô Mạc Mạc vào lớp mình.

Nhưng cô ta nghĩ ra sao cũng không thể tin được, thế nhưng có thể gặp được Tô Mạc Mạc ở đây!

Hơn nữa…… Hình như đối phương còn đi ra từ văn phòng Tổ Huấn Luyện của Thương Ngạn.

Tưởng tượng đến việc Thương Ngạn và Tô Mạc Mạc đã ở cùng nhau trong một căn phòng cả buổi sáng, Văn Tố Tố cảm thấy lòng mình cứ như bị mèo cào.

Biểu tình cô ta không khống chế được trở nên khó nhìn.
Nhưng Thương Ngạn đã nghiêng người đi, nhìn văn phòng của Tổ Huấn Luyện ở phía sau, không để ý đến biểu cảm của Văn Tố Tố đã thay đổi.

“Nhóc con?”

Anh nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng hài hước, “Em chạy đi đâu?”

“……”

Đã bị phát hiện, Tô Mạc Mạc chỉ phải im lặng thu hồi bàn tay đang đẩy cửa ra.

Cô xoay người, không nhìn hai người, chỉ yên lặng đi về hướng thư viện.

Trong chốc lát, bóng dáng nhỏ xinh đã biến mất ở cửa thư viện.

Thương Ngạn thu hồi tầm mắt, thấy được ánh mắt Văn Tố Tố phức tạp nhìn anh.
Ý cười dưới đáy mắt nhạt dần, Thương Ngạn lười nhác nhíu mày.

“Còn gì nữa?”

Văn Tố Tố cúi đầu, “…… Người lúc nãy, là tổ viên mới của các cậu sao?”

Bị hỏi như vậy, Thương Ngạn mới nhớ đến lời nói kì quái của mình.

Anh không khỏi mỉm cười.
“Cô ấy không phải, chỉ là một nhóc con thôi.”

Lời này làm cặp mắt Văn Tố Tố sáng lên hi vọng.

Cô ta đè nặng ngữ điệu thử dò hỏi: “Tổ viên mới này của các cậu có hơi kì quái…… Cô ấy vẫn luôn đội nón như thế sao?”

“……”

Thật lâu không được đáp lại, Văn Tố Tố khó hiểu ngẩng đầu lên, thấy nam sinh vẫn đứng tại chỗ, rũ mắt liếc cô ta.

Ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ được ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào mạ lên một tầng vàng nhạt, sống mũi cao thẳng với làn da trắng lạnh âm u, môi mỏng hơi cong lên, không biết là cười hay chỉ đang trào phúng.

Thấy Văn Tố Tố ngửa đầu nhìn lên, con ngươi đen nhánh gợn sóng lạnh lùng, môi mỏng hé mở.

——

“Người của tổ chúng tôi, liên quan gì đến cậu?”

“……”

Sắc mặt Văn Tố Tố trắng xanh.

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ