Chương 64: Xem diễn

11.7K 815 186
                                    

Chương 64: Xem diễn

“Thương Ngạn, lâu rồi không gặp.”

Khuỷu tay Diệp Thục Thần chống mặt bàn, bốn người trên bàn im bặt trong chớp mắt.

Ngay cả tiếng húp cháo của Ngô Hoằng Bác cũng bị đè đến mức thấp nhất. Nhân lúc nâng chén lên, cậu ta lén ngó qua người đối diện ——

Nam sinh ngồi đối diện không thèm nâng mắt, dường như không nghe thấy gì hết.

Nhưng bên cạnh anh, Tô Mạc Mạc tò mò nhìn Diệp Thục Thần.

Lúc này người đã đến gần nên càng thấy rõ.

Ngũ quan của Diệp Thục Thần cũng không phải loại vô cùng xinh đẹp, chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng hiển nhiên kỹ thuật trang điểm rất tuyệt, tô điểm rất đúng chỗ, mặc dù có hơi đậm nhưng kết hợp nét thanh thuần và hương vị gợi cảm cực kì tốt.

Hơn nữa còn có dáng người hấp dẫn không chút che lấp……

Khó trách một nửa ánh mắt trong nhà hàng cũng không nhịn được đặt lên người cô.

Sau khi quan sát xong, Tô Mạc Mạc thong thả xoay đầu đi, cầm ly sữa nhỏ trước mặt lên và uống.

Diệp Thục Thần bị làm lơ hoàn toàn không nhụt chí, ngược lại nụ cười càng thêm tươi rói.

Cô cong tay, người trên cúi xuống càng thấp, “Cậu thật đúng là người không niệm tình gì hết …… Lần trước gặp mặt, không phải chúng ta đã vượt qua nửa buổi tối đôi bên nhiệt tình như lửa sao?”

“Khụ khụ……”

Cô gái vừa uống hai ngụm sữa đột ngột bị sặc, vội vàng đặt ly sữa sang một bên, cố gắng kiềm chế tiếng ho sặc sụa.

“……”

Thương Ngạn lạnh mặt.

Anh không cảm xúc đứng dậy, liếc mắt cảnh cáo Diệp Thục Thần rồi vòng qua lưng ghế, đi đến trước mặt cô gái.

Anh ngồi xổm xuống, đưa khăn giấy cho Tô Mạc Mạc, nhíu mày vỗ nhẹ lưng cô.

“Gấp cái gì.”

“Em không khụ khụ —— em không……”

Tô Mạc Mạc hoàn toàn như cá vừa bị bắt khỏi hồ, vừa ho vừa ngẩng đầu lên, cặp mắt vô tội và ấm ức.

Cánh môi như hoa anh đào vì ho mà đỏ thắm, giữa môi dính một ít màu trắng của sữa, trong mắt cũng lấp lánh ánh nước.

Anh mắt Thương Ngạn đen kịt.

Vài giây sau, anh cúi mi che mắt, bất đắc dĩ nói.

“Người khác nói gì em cũng tin?”

Nhớ lại lời Diệp Thục Thần vừa nói, Tô Mạc Mạc đỏ mặt. Hai giây sau, cô mới chậm rãi lắc đầu. “Không, không tin……”

Trên bàn, Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch cùng hoàn hồn.

Ngô Hoằng Bác đúng lúc nói: “Khụ, gì chứ, không phải chỉ là cuộc đấu an toàn thông tin cử hành trong phòng thi vào buổi tối à, cần gì phải nói mấy lời gây hiểu lầm như thế?”

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ