Chương 61: Phòng đôi

11.8K 719 45
                                    

Chương 61: Phòng đôi

Không chờ Thương Ngạn mở miệng, Ngô Hoằng Bác đã biểu cảm nhức nhối tự tiến vào trạng thái thôi miên chính mình:

“Nhất định là tôi nhìn lầm rồi……”

“Đúng vậy, nhất định là tôi nhìn lầm rồi, tư tưởng con người của tôi sao lại không thuần khiết như thế, tôi cần phải tỉnh táo……”

“Sao Ngạn ca có thể là loại người này chứ, đúng không.”

“Đúng vậy, bọn họ là thầy trò đấy, không có khả năng, không có khả năng……”

“…………”

Mắt thấy nếu mình mà không lên tiếng, tuyển thủ Ngô Hoằng Bác của tổ có thể sẽ hỏng mất, còn ảnh hưởng đến cuộc thi, hơn nữa một đi không trở lại trên con đường tâm thần phân liệt……

Thương Ngạn quyết định đại phát từ bi.

Anh bình tĩnh tiện tay cầm một cái gối nhẹ trên ghế dựa, thong thả đi qua.

“Cậu thấy được gì?”

“……” Bên kia, nãy giờ Loan Văn Trạch vẫn đeo tai nghe, ngồi trên ghế dựa đọc giáo trình lập trình, lúc này dư quang thoáng thấy Thương Ngạn xuất hiện, cậu ta không khỏi tò mò tháo tai nghe.

Nhìn Thương Ngạn đang đến gần, Ngô Hoằng Bác nịnh nọt, cười gượng, “Tôi…… Tôi nhìn lầm rồi……”

Thương Ngạn nhướng mày, cười như không cười.

“Nhìn lầm cái gì?”

Ngô Hoằng Bác do dự nhìn Loan Văn Trạch.

Loan Văn Trạch hoàn toàn không biết gì hết: “……?”

Ngô Hoằng Bác cầu cứu không được, quay đầu lại: “Tôi thấy Ngạn ca cúi đầu như muốn, muốn…… Muốn hôn Tiểu Tô của nhóm tôi……”

Loan Văn Trạch đang nhìn: “…………”

Tạm dừng hai giây, Loan Văn Trạch yên lặng đeo lên tai nghe của mình, quay lại, tập trung chăm chú nhìn màn hình.

Hệt như vừa rồi chỉ là cậu ta mộng du vậy.

Ngô Hoằng Bác: “……”

Ngô Hoằng Bác: “Tình cảm anh em sống chết có nhau đâu rồi!”

Loan Văn Trạch không nghe thấy.

Ngô Hoằng Bác nhăn mặt quay đầu, nhìn Thương Ngạn càng ngày càng đến gần mình, đành phải nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục cười gượng: “Cha, cha Ngạn, tôi biết tôi nhìn lầm rồi, Tiểu Tô là học trò của cậu…… Trò đùa này của tôi thật quá đáng, lần sau tôi sẽ tuyệt đối không làm nữa, thật đó, tôi thề!”

Ngô Hoằng Bác dựng ba ngón tay.

Thương Ngạn dừng lại trước người cậu ta.

Nam sinh cúi đầu, ý cười cực mỏng, anh rũ mi mắt và cười nhạt.

“Cậu không nhìn lầm.”

Ngô Hoằng Bác: “…………”

Thương Ngạn: “Vừa rồi là tôi muốn hôn em ấy.”

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ