Chương 6: Cải trắng và lợn rừng?

22.4K 1.3K 233
                                    

Chương 6: Cải trắng và lợn rừng?

Ra ngoài nhà ăn, đám người Lệ Triết đi theo sau Thương Ngạn cách một khoảng dài.

Mới đầu còn an tĩnh. Chờ đến khi Thương Ngạn đã cách ba người bọn họ rất xa, quẹo vào con đường dẫn đến tòa lầu khoa học kỹ thuật, cuối cùng đã có người không nhịn được——

“Triết tử*.” Nam sinh đi bên cạnh Lệ Triết duỗi tay chọt eo cậu ta, “Đừng nói là Ngạn ca…… Thích cô gái nhỏ trong tổ của bọn họ rồi chứ?”

*(Cách gọi thân thiết dành cho con trai, ví dụ như Ngạn tử, Trạch tử… mình nghĩ vậy)

Lông mày Lệ Triết động động, “Nói lung tung gì vậy.”

“Thư Vi theo đuổi còn không được, sao lại muốn đi theo sau cô gái nhỏ người ta chứ?”

“Không phải hôm qua Thư Vi nói dối Ngạn ca, lừa cậu ấy đi đến rừng trúc sao? Hình như còn vì chuyện đó mà cãi nhau rất dữ dội nữa.”

“Cho dù trước kia không cãi nhau, tôi thấy Ngạn ca đối xử với Thư Vi, dường như cũng không giống đối xử với cô gái này.”

“……”

Lệ Triết nghẹn lời, lập tức ảo não, “Vậy Ngạn ca cũng không có khả năng thích cô gái này—— cả khuôn mặt giấu kín dưới mũ, ăn cơm cũng không dám để lộ ra, quá kì quái.”

“Đúng là vậy thật.”

Mấy người khác bên cạnh gật đầu, “Tôi đoán chắc là trên mặt có bớt, bạn học cấp 2 của tôi cũng vậy đó.”

“Sao Ngạn ca lại chọn cô gái đó làm học trò vậy?”

“Cần gì phải nói, chắc chắn là bị thầy Hoàng yêu cầu.”

“……”

Có vài tiếng phụ họa, làm nỗi chột dạ không tên về phương diện trong lòng Lệ Triết cũng bị đè ép.

Cậu ta vẫy tay kêu bọn họ về lớp, mình thì nhanh chân đuổi theo đến cạnh Thương Ngạn.

“Ngạn ca, chúng ta về lớp sao?”

“Không vội.”

“……”

Ngữ điệu lười nhác làm Lệ Triết cứng họng, biểu tình cậu ta vi diệu nhìn thoáng qua bóng dáng trên con đường phía trước, bất an trong lòng tuôn ra.

“…… Ngạn ca, cậu với nhóc con này, có phải hơi tốt quá rồi không?”

“?”

“Hoa hậu giảng đường Thư Vi cũng không có được đãi ngộ như này, Ngạn ca cậu mới quen biết cô gái nhỏ mấy ngày chứ……”

“Hai ngày.”

“…… Hả?”

“Nói chính xác,” Thương Ngạn nhìn đồng hồ, đuôi mắt xếch lên, “Một ngày lẻ bốn tiếng.”

“……”

Biểu tình Lệ Triết hơi vặn vẹo, “Ngạn ca, đừng nói cậu có…… Suy nghĩ gì với nhóc con này đó……”

Thân hình Thương Ngạn dừng lại.

Ngừng hai giây, anh chậm rãi xoay người, híp mắt nhìn Lệ Triết:

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ