Chương 1: Bông hoa của Tam trung

55.2K 2.1K 432
                                    

Chương 1: Bông hoa của Tam trung*

*(Tam trung: Trung học số Ba)

Chạng vạng, thành phố C.

Đám mây ở chân trời bị ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu sáng tạo thành một màu cam đỏ. Tầng tầng lớp lớp, bao phủ cả bầu trời.

Một chiếc xe tư gia màu đen chạy ra từ cửa chính "Viện điều dưỡng tình thương" của thành phố C.

Trong xe.

Trên ghế phụ, người phụ nữ được bảo dưỡng khéo léo xoay người ra phía sau tươi cười.

"Mạc Mạc, để chúc mừng con xuất viện, tối nay chú dì mang con đến nhà hàng ăn nha."

Một cô gái thân hình nhỏ xinh ngồi trong bóng tối ở ghế sau. Cô mặc một cái áo hoodie màu xám hơi cũ, áo hoodie so với thân hình cô còn lớn hơn mấy lần, làm cô trông như một đứa bé lén trộm quần áo của người lớn mặc vào.

Cho dù ngồi trong xe, cô vẫn đội cái nón to rộng của áo, vành nón lỏng lẻo rũ xuống, che đi gương mặt của cô gái.

Trong xe an tĩnh một lúc lâu.

Đến tận khi nụ cười trên mặt người phụ nữ không thể giữ lâu thêm được nữa, vị trí phía sau ghế điều khiển mới truyền đến một chút động tĩnh.

"...... Không cần."

Giọng nói này rất nhẹ, âm cuối còn có vẻ mềm mại, chỉ tiếc ngữ khí lại không nghe ra chút phập phồng nào.

An tĩnh đến tận cùng.

Nụ cười của người phụ nữ cứng đờ, biểu tình hơi xấu hổ.

Người đàn ông đang lái xe nhìn thẳng phía trước, cười hoà giải.

"Không đi cũng được. Không phải mai là ngày khai giảng của Tam trung sao? Thừa dịp tối nay để chị Tố Tố của con kể cho con vài chuyện của Tam trung."

Vừa nghe thấy lời này của người đàn ông, trong mắt người phụ nữ ngồi ở ghế phụ rất nhanh xẹt qua một tia đắc ý.

"Đúng vậy, Mạc Mạc, Tố Tố học cùng khối với con, thành tích học tập không tệ, trong trường cũng có nhân duyên. Chờ lát nữa về đến nhà dì, con và Tố Tố hãy tâm sự thật tốt."

Trong xe lại an tĩnh thật lâu, mới vang lên một tiếng cực nhẹ "Dạ".

Người phụ nữ thấy nói nhiều mà chỉ được đáp lại nhiêu đó, tự thấy không có gì thú vị, vì thế cũng im miệng, ngượng ngùng quay đầu lại.

Cô gái ngồi ở ghế sau không tiếng động rụt rụt vai, gương mặt do hành động này chôn xuống càng sâu trong lớp áo.

Trong nón áo to rộng, Tô Mạc Mạc nhẹ nhấp làn môi nhợt nhạt, an tĩnh nhìn ra ngoài.

Đám mây bị chiếu sáng rọi kia, vẫn luôn che hết trên đỉnh đầu.

Ngày mai...

Chắc hẳn thời tiết cũng không tệ lắm......

Cô gái an tĩnh rũ mắt, nghĩ thầm.

*

Chiếc xe tư gia chạy gần nửa thành phố, tới khi bầu trời đã tối đen, mới tiến vào một khu biệt thự ở trung tâm thành phố C.

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ