Chương 93: "... Chị có theo đuổi thần tượng không?"

15.2K 700 29
                                    

Chương 93: "... Chị có theo đuổi thần tượng không?"

Dưới sự “nhắc nhở” của dì giúp việc, Tô Yến cực kì cảnh giác, phát huy tất cả bản lĩnh “làm nũng” mà mình đã tích góp trong sướt mười lăm năm, phô diễn toàn bộ ra trước mặt Tô Mạc Mạc, người vừa có em trai.

Sau khi xác định được Thương Ngạn đã khỏe lại qua cuộc điện thoại, Thương Ngạn tạm thời coi như bị “biếm lãnh cung”.

Đêm 30 nháy mắt đã tới.

Buổi chiều, Tô Mạc Mạc ngồi trong phòng ở lầu ba uống trà cùng Giang Như Thi —— Giang Như Thi đã về Tô gia vào giữa trưa.

Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Tô lão phu nhân đã tự mình đến công Tô Yến cũng không mời được nhị phu nhân về, nhưng bà lại quay về vì một cuộc gọi của con gái. Cả nhà đều đang khen tiểu thư săn sóc hiểu chuyện, rộng lượng bao dung.

Giang Như Thi ngồi trong phòng, khi nghe thấy người giúp việc trong nhà khích lệ Tô Mạc Mạc như thế, bà rũ mắt cười dịu dàng.

Trước giờ Giang Như Thi rất lễ phép xa cách, người giúp việc trong nhà đều biết việc này, nhưng hiện tại, thoạt nhìn nhị phu nhân đã có thêm một cảm xúc không. —— tựa như mỹ nhân được trong bức họa giá trị ngàn lượng trong thư phòng được điểm đôi mắt thu thủy, một lát sau đã trở nên sinh động và linh hoạt hẳn lên.

Chờ khi người giúp việc rời đi, Tô Mạc Mạc nhẹ nhàng vòng tay nâng ly trà lên, thấp giọng nói: “Con không phải vì họ nên mới gọi mẹ về.”

Cặp mắt Giang Như Thi giật giật, vài giây sai, bà nhỏ giọng cười than: “Mẹ biết.”

“……”

Tô Mạc Mạc giương mắt nhìn Giang Như Thi.

Giang Như Thi dịu dàng cười: “Con và Tô Yến, có phải ở chung rất được không?”

Cảm xúc dưới đáy mắt Tô Mạc Mạc thay đổi.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, mắt và môi đều cong cong, “Tiểu Yến là một đứa trẻ tốt, chính trực thiện lương.”

Giang Như Thi cũng gật đầu.

“Xét về điểm này thì mẹ rất cảm ơn bà nội của nó.”

“……”

Tô Mạc Mạc hơi ngẩn ra.

Giang Như Thi chú ý tới phản ứng của cô, nhàn nhạt bật cười, “Thế nào, con cho rằng mẹ là người không phân biệt tốt xấu, là người lỗ mãng luôn phủ định việc làm của người khác?”

“Không có……” Tô Mạc Mạc ngượng ngùng cười, “Chỉ là, con cho rằng ít nhiều gì mẹ sẽ bị bọn họ ảnh hưởng đến việc phán xét.”

Giang Như Thi lắc đầu.

“Lúc trước gả cho ba con, cũng không giống với suy nghĩ của ông ấy, coi ông ấy như công cụ chữa thương.” Ly trà trong tay Giang Như Thi khựng lại, bà rũ mắt “Tính cách của bà nội con tuy cường thế, nhưng mẹ công nhận nhân phẩm của bà ấy…… Vì vậy, nên bà ấy mới có thể nuôi dạy ra bác ra ba con, còn có người cô mà con chưa từng gặp kia…… Có lẽ bọn họ có chút tì vết, nhưng bọn họ đều là người rất tốt. Mẹ thích gia đình này, nên năm đó mẹ mới có thể gả vào đây.”

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ