"Không thể nào, thật vô lí"
Những người cảnh sát từ bên ngoài cùng với kĩ thuật tiên tiến bây giờ họ đã có thể nhìn xuyên qua bức tường ngăn cách họ và chứng kiến toàn bộ một cậu bé đội mũ giáp giết từng tên cướp một và họ đang quay từng giây phút một.
"Tôi nghĩ bọn cần giúp đỡ là bọn cướp thì đúng hơn"
"Đừng đùa nữa và chuẩn bị xông vào đi và cẩn thận tên còn lại vẫn còn có súng"
"Vâng thưa sếp!"
Lực lượng vũ trang đang chuẩn bị xông vào khi kị sĩ đang thu hút sự chú ý của những tên cướp.
"Sếp, mục tiêu đã vào trong tầm bắn nhưng sợ rằng hắn sẽ bắn vào con tin"
"Đừng manh động vội, chúng ta cần một thời cơ để mục tiên chĩa súng về hướng khác"
"Thưa ngài! Người đã tấn công đám cướp đang tiến gần và mục tiêu đã hướng khẩu súng khỏi con tin nhưng bây giờ khó để bắn khi hai đối tượng đang giao tranh"
"Chờ đi, tốt nhất đừng bắn, rất có thể đối tượng đó là con của một gia tộc nào đó mới mạnh như vậy, và chúng ta không muốn bắn nhầm đâu"
"Vâng thưa ngài"
Trong khi đó trong viện bảo tàng kị sĩ đã xông thẳng tới trong khi tấm khiên đang che trước mặt, mặc dù nó không thể chống nổi một viên đạn thời hiện đại này nhưng nó khiến cho đối tượng khó nhận ra mục tiêu.
"Dopan!"
Tiếng súng vang lên và tấm khiên mà kị sĩ đang cầm có một lỗ thủng ở đó và cái lỗ đó kẻ đúng chỗ đầu kị sĩ đang ở. Tên đó không phải là một kẻ mù, một mục tiêu đi thẳng tới chỗ hắn như thế thực sự rất dễ bắn và đồng thời cũng không khó để hình dung đầu của mục tiêu ở đâu
Thế nhưng kị sĩ vẫn tiếp tục không dừng lại ngay khi nhận phát súng đó, giật mình tên cướp tiếp tục ban thẳng vào đầu kị sĩ nhưng không si nhê.
"Chậc, đồ quái vật"
Khi tới tầm tấn công, kị sĩ lập tức làm một cú huých vào tên cướp bằng cái khiên để hắn cách xa con tin. Điều đó cũng khiến hắn làm rơi khẩu súng
"Làm thế nào mà ngươi có thể đỡ được đống đạn đó!"
Kị sĩ không nói gì mà vẩy vẩy cái khiên khiến những viện đạn rơi ra và hắn nhận ra rằng những viên đạn đã bị chặn bởi cái găng tay lạ màu đen.
"Thằng chó!"
Một lần nữa vùng lên và lấy thêm một khẩu súng nữa từ sau lưng, nhưng trước khi hắn kịp bắn thì một tiếng vút kêu lên và tiếng gương vỡ rồi đến đầu hắn vỡ và cuối cùng cũng có một tiếng súng vang từ bên ngoài tất cả đều xảy ra trong ba giây.
"Mục tiêu đã bị hạ ngục nhờ đối tượng kia đẩy hắn xa khỏi học sinh thì chúng tôi mới có được một góc bắn tốt"
"Sếp, đối tượng kia thì sao?"
"Tốt nhất kệ hắn đi, hắn đã giúp chúng ta và hắn cũng có lí do để đội cái mũ đó, không biết gia tộc nào đó đã tạo ra một con quái vật như vậy"
YOU ARE READING
Kẻ không xứng đáng
ActionLuôn bị bạo hành từ nhỏ, luôn bị coi là rác rưởi, luôn được bị gọi là "Kẻ không xứng đáng" Và kẻ không xứng đáng đó đã thay đổi cuộc đời sau khi bị đâm xe. (Nói trước đây không phải Isekai, bởi vì tác nghĩ tác nên viết cái gì đó mới mới) Tác nghĩ tá...