Chap 3

28 6 0
                                    

"Hừm, điều kiện đó không khó để thực hiện, thế, trò còn điều kiện gì nữa không?"(Will)

"Em họ của em cũng sẽ đến đây học thế nên em hi vọng thầy có thể chăm sóc em ấy thật tốt"(Kise)

"Thế thôi à?"(Will)

Kise nghĩ một lúc lâu rồi đưa câu trả lời

"Em nghĩ em sẽ để điều kiện như thế thôi ạ. Còn nhưng cáu còn lại em sẽ dùng trong từng trường hợp""(Kise)

Sự ưu tiên của thầy hiệu trưởng khổng phải một thứ mà có thể ước nhanh chóng như Aladin và cây đèn thần. Cậu sẽ cần suy nghĩ thật kĩ để sử dụng chúng trong tương lai

"Và một điều nữa trò Kise"(Will)

Cậu quay đầu lại và nhìn thấy Will đang Đan tay vào nhau cười

"Em đang ở chỗ của kẻ mạnh rồi đó, cẩn thận vào, một khi chìm quá sâu thì em SẼ không thể nào ngoi lên được đâu"(Will )

"Em cảm ơn thầy"(Kise)

Sau khi chào tạm biệt thầy Hiệu Trưởng cậu cũng bắt đầu về lớp của mình lớp chỉ có tất cả hơn 100 người được vào lớp cao nhất còn lại đều được xếp vào các lớp còn lại. Khi Kise đi vào lớp thì tất cả các học sinh không dám nhìn cậu vì cách chiến đấu quá liều lĩnh của cậu,mặc dù đã được chữa trị nhưng những người bị đả đương bởi Kise vẫn nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

Cậu chỉ có thể thở dài vào ngồi cách 2 ghế cái bàn mà những thằng nhân vật chính hay ngồi vì ngồi gần bọn ấy không có điều gì tốt đẹp hay xảy ra cả.

Một lúc sau thì nhóm Arch đi vào phòng mặc dù Arch có vẫy tay chào cậu nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ rồi cả hai đều để cho nhau yên.

Vào ngày đầu tiên thì tất cả đều được đưa đi thăm quan khắp ngôi trường, ở đây có tất cả mọi thứ mà mọi học sinh cần. Nhà đa năng, sân bóng đá, sân bóng rổ trong nhà và KTX thậm trí có cả biệt thự cho nhưng học sinh nhà giàu thuê. Trong lúc đi thì những học sinh mới cũng được nếm thử tay nghề của những nhà đầu bếp hạng nhất ở đây rồi tiếp tục đi thăm quan và làm quen với những thành viên cả hội học sinh

Mặc dù nó trông nó rất đẹp, tiện lợi là mơ ước của học sinh nhưng đó chỉ là bề ngoài. Kise không hề thấy những học sinh của các lớp khác đâu cả chứng tỏ có một ranh giới giữa các lớp. Lớp càng cao thì càng được ưu đãi tốt còn những lớp càng thấp thì điều kiện càng tệ. Mặc dù thế giới đã thay đổi nhưng sự phân biệt giàu nghèo vẫn ở đó dưới hình thức sức mạnh,'vẫn là một quyển sách nhưng thay đổi bìa' mà thôi.

Sau khi thăm quan xong thì cậu cũng chuẩn bị về nhà, bởi vì trận đấu trên đã mất gần nửa ngày để kết thúc rồi đi thăm quan trường nữa thế nên đã chiều tối cậu nhanh chóng đi về nhà.

Đi trên con đường đông người, Kise nghĩ cho những điều tiếp theo cậu cần làm trò lương lai, chỉ trong một lúc cuộc đời của cậu đã trở nên tươi sáng hơn mặc dù cậu co hoàn cảnh tệ hơn người khác rất nhiều nhưng cậu đang cố cải thiện nó.

Ở trong thế giới này mặc dù ai cũng có năng lực nhưng tất cả không được phép sử dụng tự do trừ khi tự vệ với nhưng trường hợp nguy hiểm tới tính mạng giống như bây giờ

"Thiếu niên! Cẩn Thận!"

Khi biết nhiều người đang gọi cậu thì đồng thời cậu cũng để ý được một chiếc xe ô tô đang lao thẳng đến cậu với tốc độ cao.

Cậu lập tức cảnh giác, thủ thế vào sử dụng năng lực

*Rầm!*

Chiếc xe dừng lại trước Kise trong khi cậu đang giơ tay để chống đỡ, chặn một chiếc xe không hề dễ điều này khiến cho thể lực của cậu tụt dốc nhanh chóng
chỉ cần tập chung vào hai điểm ở hai bên của chiếc xe thì cậu có đủ sức để ngăn chặn chiếc xe.

Nếu nhưng không phải có người đang kẻ phía sau cậu thì cậu đã bay ra khỏi chỗ đó rồi, đời cậu mới bắt đầu tươi sáng hơn một chút thì tự dưng có danh hiệu người chết mà không cứu dán vào cuộc đời cậu thì không phải một ý hay một chút nào.

"Ưaaaaaaa!"(Kise)

Gồng người thêm một chút nữa khi chiếc xe càng ngày tăng tốc, nếu cậu có thể nhìn thấy kẻ đang lái xe đằng sau cửa kính đen thui đó thì cậu sẽ giết hắn bằng ánh mắt.

Mặc dù cậu ngăn chiếc xe được vài giây nhưng đó cũng đủ để cho những người đằng sau chạy thoát nhưng cậu không hề nghĩ được đường thoát thân cho cậu.

"Chết tiệt! Không nghĩ được!"(Kise)

Trong khi Kise vật lộn với chiếc xe thì những người bên ngoài chỉ biết đứng nhìn thậm chí còn có những người thấy thích thú mà lấy điện thoại quay. Cậu cũng không thể trách bọn họ được, nếu Kise là họ cậu cũng làm như vậy mà thôi, không ai muốn mang rắc rối về người mình cả.

Nhưng không phải ai cũng thế...

"Giúp tôi chặn tên tài xế!"

Trong đám đông có vài người đến trên đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện và xông tới giúp Kise

"Được rồi, chỉ cần câu giờ vài giây nữa thôi!"(Kise)

Và rồi thứ duy nhất mà giữ cái mạng của Kise với cơ thể cậu đột nhiên mất

"Năng lực của mình, mất rồi!"(Kise)

Kise chỉ có thể mở to mắt nhìn chiếc xe ngày càng tiến gần cậu, mặc dù cậu đã sử dụng năng lực để chặn hầu hết đà của chiếc xe nhưng đi vẫn là một chiếc xe ô tô đang đang dậm ga hết cỡ và cuối cùng Kise bị chiếc xe đâm và ý thức của cậu dần dần mất đi.

____________________________________________



Khi tầm nhìn đen tối bắt đầu biến mất đi khi cậu bắt đầu mở mắt một ánh sáng chói loà chiếu vào mắt. Có vẻ câu đã bất tỉnh khá lâu rồi nên mắt cậu không quen với ánh sáng đột ngột chiếu vào mặt. Khi mắt cậu quen dần với ánh sáng cậu mới nhìn thấy được trước mặt cậu là cái gì, đó là, một trần nhà

"Đệt, không phải chuyển sinh à?"(Kise)

Kẻ không xứng đángWhere stories live. Discover now