"Có vẻ như chúng ta đã gặp may rồi nhỉ, Finral?"(Hara )"Có vẻ như là thế thưa ngài"(Finral)
Sau khi Kise được đưa đi, Hara thở dài nhẹ nhõm khi biết được Kise không hề yếu.
"Ước gì những đứa cháu của ta cũng được như vậy, luôn chính trực và thẳng thắn như thế. Nếu có một đứa như thế thì ta đã chọn nó làm người thừa kế luôn rồi"(Hara)
"Ngài cũng có thể đưa cậu ta làm người kế thừa mà"(Finral)
"Đó mới là vấn đề, thằng bé không hề muốn quyền lực, thằng bé đó chỉ muốn làm những việc nó muốn làm cho bản thân không hề muốn bị trói buộc, thế mới là một cuộc sống chọn vẹn. Nhưng ta SẼ chọn phương án đó nếu như không một đứa cháu nào không vừa ý"(Hara)
"Tôi cũng nghĩ như thế, thưa ngài"(Finral)
_________________________________________________
Nằm vào một căn hộ mới toang với tất cả đồ dùng nội thất đầy đủ, cùng với cái cặp mà cậu mang cùng mà may mắn rằng tất cả đều ở trong đó cả khẩu súng và con dao.
Nằm trên cái giường đủ to để cho chục người nằm Kise cảm thấy trống chải. Cuộc sống thường ngày của cậu bây giờ đã trở thành một truy đuổi, nếu như cậu lộ danh tính, cậu tèo.
"Chỉ là giấu danh tính thôi mà có việc gì khó đâu"(Kise)
Tất nhiên khi vào ngôi nhà này cậu đã đi dạo xung quanh, nó có tất cả. Nhà xe, bể bơi, sân chơi nhưng nó thiếu một thứ, đó chính là người. Từ đầu đến cuối không hề có bóng người thậm chí những căn hộ bên cạnh cũng không có một bóng người có vẻ nhưng nhà Hugo đã mua chọn dãy căn hộ này rồi.
"Có nên đi học không nhỉ?"(Kise)
Trời cũng đã sáng và cũng sắp đến giờ đi học, cậu cũng đã định đi những chiếc xe xịn ở gara nhưng điều đó sẽ khiến cậu cực kì nổi bật thế nên cậu chọn cách đi bộ.
Trong khi đi thì nhiều người vẫn nhớ đến cậu vì vụ tai nạn vào tháng trước, mặc dù đã một tháng trôi qua nhưng hương mặt trẻ tuổi như cậu thực sự khó quên. Trong khi đi cũng câu bắt đầu gặp nhiều học sinh của trường và họ cũng lập tức nhận ra được cậu, điều này chỉ khiến cho cậu gặp càng nhiều phiền phức.
Đi đến trường thì lập tức bị bao vây bởi ánh mắt cảm giác này thực sự khiến cậu khó chịu. Đi đến lớp của cậu, lập tức nhóm Arch bao vây cậu hỏi thăm
"Lâu rồi không gặp? Vết thương của cậu như thế nào rồi"(Arch)
"Yo, khoẻ rồi chứ"(Clause)
"Cảm ơn, vết thương của tôi đã lành hết rồi, những người khác đâu"(Kise)
Để ý trong lớp không có sự hiện diện của hai người con gái kia khiến cậu bối rối.
YOU ARE READING
Kẻ không xứng đáng
AkcjaLuôn bị bạo hành từ nhỏ, luôn bị coi là rác rưởi, luôn được bị gọi là "Kẻ không xứng đáng" Và kẻ không xứng đáng đó đã thay đổi cuộc đời sau khi bị đâm xe. (Nói trước đây không phải Isekai, bởi vì tác nghĩ tác nên viết cái gì đó mới mới) Tác nghĩ tá...