Đây là tranh tớ vẽ 6 đứa nam nè.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rời khỏi khu trọ, Kim Ngưu bước từng bước trên con đường quen thuộc hằng ngày. Khung cảnh hôm nay vẫn như bao ngày khác, vẫn là cái xóm ngụ cư mà anh hằng quen biết, vẫn là hàng cá của bác Tuấn, vẫn là tiệm hoa của cô Nga,... Những người dân ở đây đều là những con người chân chất, thật thà vì do kiếm tiền cho gia đình ở quê nên đành phải chấp nhận một cuộc sống tha hương, họ là những con người lao động chân chính, đã từng bôn ba khắp nơi, cuối cùng mọi người đều dừng chân tại mảnh đất này.
Nơi đây tập hợp những con người đến từ những vùng khác nhau của đất nước, tuy nhiên điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tình nghĩa làng xóm mà mọi người dành cho nhau, họ đoàn kết, yêu thương, che chở lẫn nhau như anh em một nhà mặc dù không có ai chung dòng máu với nhau cả.
Có lẽ cuộc sống khó khăn nơi đất khách quê người đã khiến họ đùm bọc lẫn nhau chăng?
Vừa suy nghĩ Kim Ngưu thoáng nở nụ cười, nhớ lại lần đầu anh mới chân ướt chân ráo lên thành phố, lúc ấy anh vẫn còn là một cậu sinh viên mười tám tuổi ngơ ngác. Một thân một mình bươn chải ở một nơi xa lạ, không còn những tháng ngày ở bên vòng tay cha mẹ. Mọi thứ ở trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, nào thì tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền cơm,... lắm khi hết tiền tiêu xài cũng không dám gọi về xin ba mẹ, đành phải chắt chiu từng đồng một để sống qua ngày. Những hôm gia đình gọi điện về hỏi thăm, anh cũng không kìm lòng được mà khóc nức nở, anh nhớ ba mẹ, nhớ những tháng ngày ngây thơ của tuổi học trò, nhớ mảnh đất quê hương nơi chôn rau cắt rốn, nhớ đám bạn cùng xóm, cùng làng chiều nào cũng dắt nhau ra chơi đá banh, đá cầu, tắm sông, câu cá.
Nhiều khi Kim Ngưu chỉ muốn bỏ học và dắt xe về quê ngay và luôn thôi, những lúc anh trở nên tuyệt vọng như thế, các cô chú, anh chị ở xóm ngụ cư chính là động lực khiến anh vượt qua mọi khó khăn, hiểm trở. Có lần Kim Ngưu do học quá nhiều mà quên ăn quên ngủ, khiến cơ thể anh trở nên kiệt sức và ngất xỉu trong căn hộ của mình. Lúc Kim Ngưu tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong bệnh xá, ở một bên tay còn cắm một kim tiêm để truyền nước biển. Sau đó, anh mới biết được rằng, bác Hiền ở căn hộ cách căn hộ của anh hai phòng, vì lo cho anh nên bác đã nấu một ít cháo để mang qua cho Kim Ngưu để có sức mà ôn bài, lúc vào thì bác phát hiện Kim Ngưu đang nằm ngất ở trên bàn, xung quanh vẫn còn giấy và bút vương vãi khắp bàn. Tất cả mọi người trong chung cư nghe tin Kim Ngưu ngất xỉu thì lo sốt vó cả lên, họ gọi xe cấp cứu và cùng nhau hung tiền lại để trả tiền viện phí cho Kim Ngưu. Trong khoảng thời gian Kim Ngưu nằm viện, tất cả mọi người thay phiên nhau chăm sóc anh, bác Hiền còn nấu rất nhiều món ngon để cho Kim Ngưu tẩm bổ. Lúc đấy Kim Ngưu mới thấm thía được tình cảm của những người xa quê hương, sinh sống nơi đất khách quê người giống anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Thoáng Qua
RomanceXóm ngụ cư là nơi ở của những người chân ướt chân ráo từ dưới quê lên thành phố lập nghiệp, là nơi chứa chấp những con người nghèo khó vốn không có tiền hay mối quan hệ để sinh sống giữa lòng thành phố ồn ào, náo nhiệt. Những con người sống ở xóm n...