Chương 4: Những cuộc gặp gỡ tình cờ (2)

412 30 0
                                    

Sau khi bước ra khỏi taxi, gã da đen bặm trợn cầm trên tay một chiếc điện thoại, ở trong phần tin nhắn có viết một dãy địa chỉ, gã nhìn vào điện thoại rồi nhìn xung quanh khu xóm mà người tài xế đã đưa gã đến để tìm cho ra nơi có địa chỉ được ghi trên chiếc điện thoại.

Người gửi địa chỉ cho gã hiện đang đi làm trên công ty, lẽ ra người kia phải đến nhà ga đón gã mới đúng vì người đó rõ ràng là biết gã siêu mù đường mà, đã vậy đường xá thành thị thì phức tạp, hơn thế nữa, giờ vẫn còn khá sớm nên ngoài đường chẳng thấy bóng dáng của một ai, gã đang loay hoay không biết phải đi đâu thì bỗng dưng hắn thấy ở trước mặt mình có một cô bé có mái tóc đen dài, thân hình nhỏ nhắn và thứ nổi bật nhất là một cái nơ đỏ được cô bé cài ở trên tóc.

Như thể vớ được vàng, gã vui vẻ chạy lại, lấy tay quàng qua vai cô gái.

"Này cô bé ơi, cho anh hỏi đường tới cái chung cư này ở đâu vậy?"

Gã chìa cái điện thoại có ghi địa chỉ ra cho cô bé xem.

Cái bản tính gàn dở và phởn đời của gã nó đã gần như ăn sâu vào máu rồi, trên đời này làm gì có ai mà nói chuyện và hành xử với người mới quen như thể đã thân nhau từ bảy tám kiếp trước như gã đâu. Nếu có mặt thằng em họ của gã ở đây, chắc chắn anh ta sẽ đấm gã không trượt phát nào luôn cho xem.

Tuy nhiên cô bé kia lại không quá để ý cái hành động thiếu tôn trọng của gã, thứ khiến nó chú ý đó chính là dãy địa chỉ hiện lên trên màn hình điện thoại.

"A! Đây là khu chung cư nơi em ở mà, em cũng đang định đi về nhà đây, để em dẫn anh đi."

"May ghê á, nhờ có nhóc chứ nếu không anh cũng chả biết cái chung cư quái quỷ kia nằm ở nơi khỉ ho cò gáy nào nữa."

"Anh mới chuyển đến khu chung cư này à?"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cô bé kia nhìn thấy túi đồ cồng kềnh kia của gã là biết gã mới chuyển đến rồi, nó chỉ đang dò hỏi chỉ để xác minh cho rõ ràng hơn thôi.

"Chuẩn rồi! Coi bộ nhóc thông minh hơn vẻ bề ngoài của mình đấy."

Gã nói xong liền cười ha hả rồi đưa ngón tay cái lên ra hiệu chính xác.

"Ý anh là gì hả? Em chưa từng nhìn thấy anh ở khu này trước đây, với lại anh xách cái vali to tổ chảng thế kia ai mà chả biết là anh mới đến."

Cô bé chỉ nhẹ nhàng đáp lại gã, trong giọng nói không hề có ý bực bội. Cô bé khá vô tư nên cũng không hề để bụng về câu đùa kém duyên của gã, nếu là người khác thì chắc là gã đã ăn một cái bạt tay rồi.

Đến khi cả hai bước vào xóm ngụ cư thì trời lúc này cũng đã gần trưa, một vài người trong xóm nhìn thấy gã bặm trợn thì liền hốt hoảng vội vội vàng vàng né sang một bên để nhường đường cho gã, trông gã cứ như một tên du côn đang đi đòi nợ vậy, cũng đúng thôi bởi vì ngoại hình của gã khiến ai trong xóm cũng phải khiếp sợ.

Cô bé cảm thấy thật khó xử, những người trong xóm đang thì thầm to nhỏ về gã bặm trợn kia, trong đó có cả những người mà nó quen biết nữa, nó biết được họ đang nghĩ gì, chắc chắn là ngoại hình của cái gã này sẽ khiến những người trong xóm nghĩ rằng gã là người xấu mất.

[12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ