7.

6.6K 432 86
                                    

Nghe điện thoại xong, ông Poonsawat rất đau đầu về đứa con út này.

Ông nhớ rõ lúc trước, nó là một đứa bé rất ngoan ngoãn, nhưng kể từ khi mẹ nó mất, nó dần trở nên ngỗ nghịch như vậy. Nghĩ đến đây ông lại thở dài, tất cả là do lỗi lầm của ông trong quá khứ.

Gia đình ông vốn là một nhà quyền thế, những đứa con trong gia đình như vậy thường thì sẽ chẳng có cuộc đời của riêng mình, ông bị ép buộc kết hôn với Saha, mục đích chính cũng chỉ vì để củng cổ cho sự nghiệp của gia đình. Vậy nên mới xảy ra việc sau khi hết hôn, ông Poonsawat chẳng mấy khi về nhà của mình mà bôn ba công tác khắp nơi.

Rồi ông tình cờ gặp mẹ của Gun Atthaphan, bà là một cô gái học thức, vừa mạnh mẽ lại dịu dàng, khiến ông bị mê hoặc. Người như vậy sao lại chấp nhận làm người thứ ba được, vậy nên ông đã giấu bà việc mình đã có gia đình, chính ông là người biến bà trở thành người đàn bà xấu xa phá hoại hạnh phúc gia đình một cách bị động. Để rồi khi phát hiện ra mọi chuyện, bà đã không thể chịu nổi sự thật này.

Chính ông đã khiến một đứa trẻ ngoan như Gun Atthaphan phải sống trong xấu hổ suốt mấy năm qua, nhưng ông biết làm sao bây giờ? Nó cũng là con của ông mà.

Ông Poonsawat đưa hai tay che mắt. Ông đúng là một kẻ đáng hận, lương tâm dằn vặt ông, cơn tức ngực gần đây thương xuất xuất hiện cũng không chú ý đến.

______________________

Gun Atthaphan sau khi Off Jumpol lại tiếp tục ngủ nướng, nhưng mà cậu lại mơ thấy một giấc mơ ngắn, mơ thấy những chuyện cậu vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên.

Cậu mơ thấy khi cậu còn nhỏ, ông Poonsawat vẫn là người chồng, người cha mẫu mực của cậu. Một nhà ba người bọn bọ có thể đã sống hạnh phúc.

Cảnh tượng trong mơ liên tục thay đổi, cậu lại mơ thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh thoi thóp, đôi bàn tay gầy gò nắm lấy tay cậu nói rằng con phải sống tốt, phải tìm ai đó yêu thương con thật lòng.

Những cảnh tượng ấy như một vòng lặp vĩnh cửu, bao vây Gun Atthaphan trong giấc mơ. Cho đến khi cậu tỉnh dậy thì mồ hôi đã đầm đìa trên mặt. Cậu bỗng cảm thấy, mình không muốn trở về căn nhà khiến mình cảm thấy khó thở kia nữa.

Bên này, Off Jumpol hôm nay chỉ có vài tiết buổi sáng thôi, nên anh vẫn kịp thời gian để về nhà ăn trưa cùng với mẹ mình, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn 11h rồi, không biết nhóc con Gun Atthaphan đã về nhà chưa nữa. Nói rồi, anh chuyển hướng xe, đi tới Rượu Tình.

Anh bước vào quán, mọi thứ vẫn y hệt như lúc anh rời đi, bước về phòng thì lại thấy nhóc con kia đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà, chẳng biết suy nghĩ cái gì mà mắt đỏ hoe.

Off Jumpol lo lắng, anh cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa cái đầu xù của Gun Atthaphan, anh không biết trong quá khứ của cậu xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết lúc này cậu cần có người an ủi.

" Em sao vậy? "

Gun Atthaphan thấy Off Jumpol dịu dàng với mình như vậy, ấm ức trong lòng cuối cùng cũng có chỗ chút ra, cậu bật dậy, choàng tay ôm lấy cổ Off Jumpol, đầu chui vào trong lòng hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.

/ offgun - full / 11h đêm ở quán rượu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ