8.

6K 424 56
                                    

Oabnithi sau khi tan làm không vội về nhà, thay vì đi đường ngắn nhất thì anh lại chọn cách dạo quanh thành phố.

Oabnithi đưa tay chỉnh lại chiếc cà-vạt, có trời mới biết mỗi khi ở nhà anh áp lực nhường nào. Chuyện năm xưa cha hắn ngoại tình với mẹ của Gun Atthaphan luôn khiến anh suy nghĩ. Ban đầu, khi cậu nhóc kia bước vào nhà hắn, tuổi hắn lúc ấy chỉ hơn cậu vài tuổi, suy nghĩ cũng rất trẻ con.

Hắn đã nghĩ tên nhóc này là người cướp đi ba mình, và mẹ của hắn, bà Saha thì luôn nói bên tai hắn những lời như Gun Atthaphan sẽ cướp mọi thứ thuộc về mình.

Nhưng lâu dần, hắn cảm thấy hình như mình đã trách nhầm đứa em cùng cha khác mẹ này. Hơn ai hết, Gun Atthaphan là người hổ thẹn nhất, cậu rất ít khi ăn cơm cùng ba người họ, vì cậu nghĩ cậu là người thừa. Gun Atthaphan cũng ít khi ở nhà, cậu nghĩ cậu không thuộc về căn nhà ấy.

Có thể do huyết thống, khác với bà Saha khi luôn cảm thấy Gun Atthaphan là một thằng nhóc láo xược, Oabnithi thật sự xem cậu như một đứa em trai nhỏ.

Hắn luôn là người giúp cậu giải quyết những vụ lộn xộn ở trường, vậy nên dù quậy phá cỡ nào thì Gun Atthaphan cũng không bị đuổi cổ.

Đừng nói rằng là do bố của họ - ông Poonsawat, vì Đại học B chẳng nể mặt ai đâu.

Oabnithi tranh thủ lúc dừng đèn đỏ châm một điếu thuốc lá, ánh mắt vô tình nhìn vào một quán cà phê bên đường, hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng anh không thể quen thuộc hơn.

Cậu em trai nhỏ bé đáng yêu và một gã đàn ông hơi quen mặt.

Oabnithi cố gắng nhớ lại gương mặt điển trai kia, hắn vỗ vỗ đầu mình vài cái, chắc làm vậy thì kí ức quay về ha gì.

Off Jumpol, con trai của ông trùm về hưu.

Ồi khồng.

Không suy nghĩ gì nhiều, Oabnithi quay xe, rồi lao thẳng vào quán cà phê nọ.

Lúc hắn bước vào, Gun Atthaphan ngồi quay lưng lại với anh, còn Off Jumpol thì đã nhìn thấy Oabnithi từ khi hắn bước vào rồi.

" Gun, em làm gì ở đây với tên này? "

Gun Atthaphan đang mải mê ăn miếng bánh ngọt yêu thích của mình, nghe thấy có người gọi, cậu ngước mắt lên nhưng miệng thì vẫn không ngừng nhai nuốt. Oabnithi híp mắt lại, má, em trai mình trông dễ thương quá.

" Oabnithi, anh làm gì ở đây vậy? "

" Sao hôm qua em không về nhà, còn nữa, em tránh xa tên này ra. Hắn rất nguy hiểm " Oabnithi nhíu chặt mày, không được lung lay ý chí, mình phải dữ dằn lên. Hắn đảo mắt qua Off Jumpol, giọng hết sức đanh thép.

Gun Atthaphan biết thừa, hắn chỉ là một con hổ giấy thôi nên cậu cũng không sợ hãi, cậu nói.

" Đây là thầy giáo của em " .

" Thầy ... giáo? "

Oabnithi mờ mịt, gì vậy? Thầy giáo? Đường đường là một gã lưu manh, đừng tưởng mặc sơ mi thì hắn không nhìn thấy mấy cái hình xăm đáng sợ kia nhé.

Ánh mắt u oán của hắn khiến Off Jumpol phải chịu thua, cuối cùng cũng mở miệng.

" Tôi đúng thật là thầy giáo của em ấy " Và là bạn trai.

/ offgun - full / 11h đêm ở quán rượu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ