Off Jumpol nhận được một cuộc gọi từ số lạ, anh nghe máy thì đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên.
" Cậu Off Jumpol đúng chứ? Tôi là bố của Gun. Không biết cậu có thể cho tôi xin vài phút không? "
Off Jumpol hẹn ông Poonsawat tại một quán trà theo phong cách cổ điển, anh nghĩ người trung niên chắc là sẽ thích mấy chỗ yên tĩnh thế này. Anh đợi khoảng hơn 5 phút thì ông Poonsawat mới tới.
" Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe "
" Không sao đâu ạ. Chú có chuyện gì muốn nói với cháu sao? "
Miệng thì hỏi vậy nhưng trong lòng anh đã có sẵn đáp án rồi, không phải là do cậu nhóc người yêu, kiêm con trai út nhà Poonsawat hay sao.Off Jumpol cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, lúc vụ việc trên diễn đàn trường nổ ra, anh cứ nghĩ lúc đó bố của Gun Atthaphan phải tìm tới mình mà chửi cho một trận luôn ấy chứ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại quá đỗi yên bình, không có một gợn sóng. Anh nghĩ, có lẽ ông Poonsawat vẫn luôn cho người để ý đứa con trai này, thế nên việc Gun Atthaphan qua lại với anh, từ lâu đã chẳng còn là bí mật.
Đúng như Off Jumpol nghĩ, ông Poonsawat luôn cho người bảo vệ Gun Atthaphan nhưng muốn không để cậu phát hiện ra nên vệ sĩ không dám đến quá gần, nhưng vậy là quá đủ để vệ sĩ có thể nhận ra mối quan hệ thân thiết đến kì lạ của hai người. Lúc đầu, ông cũng tức giận và muốn hai người chia tay nhưng mà nghĩ về người mẹ đã mất của Gun Atthaphan, ông lại không đành lòng.
Đau khổ nhất là không thể ở bên cạnh người mình yêu danh chính ngôn thuận, ông không muốn con trai mình lâm vào hoàn cảnh đó nên ông hẹn gặp người đàn ông con trai mình đang hẹn hò.
Nếu như Off Jumpol yêu con trai ông, bằng lòng giới thiệu nó với tất cả mọi người thì ông sẽ mặc kệ để chúng tự do yêu đương. Dù cho con trai ông yêu đàn ông đi nữa, ông cũng không phản đối.
Nhưng nếu Off Jumpol từ chối công khai mối quan hệ của cả hai, anh chỉ muốn vui chơi qua đường thì dù có phải xuống địa ngục ông cũng phải tách hai đứa ra.
" Cha mẹ cậu có biết về con trai tôi và chuyện hai đứa đang yêu đương không? "
Off Jumpol ngạc nhiên, không ngờ câu đầu tiên ông Poonsawat hỏi lại là câu hỏi này mà không phải kiểu : Cậu tránh xa con trai tôi ra hay Hai đứa chia tay đi.Rất nhanh, anh đã trả lời.
" Đương nhiên rồi ạ. Bố mẹ cháu đề đã biết về Gun và đều yêu quý em ấy "Ông Poonsawat hơi ngừng lại, dường như có điều suy nghĩ, câu đưa tách trà lên miệng uống một ngụm nhỏ, nước trà hơi đắng nhưng khi nuốt xuống cổ họng thì đầu lưỡi lại có vị ngòn ngọt.
Off Jumpol thấy ông không nói gì, anh bồi thêm một câu.
" Gun sẽ là người duy nhất và cuối cùng mà cháu yêu trên đời "
Anh vừa dứt lời thì ông Poonsawat cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ông để lại một câu cho Off Jumpol.
" Tôi mong là cậu sẽ làm được điều đó "
Chuyện buổi gặp mặt này phải đến khi Gun Atthaphan tốt nghiệp Off Jumpol mới kể cho cậu nghe.
Trong khoảng thời gian ấy mọi chuyện xảy ra với Gun Atthaphan giống như một giấc mơ vậy, có thể là do cậu đã trưởng thành hơn nên cậu suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun - full / 11h đêm ở quán rượu
Fanfiction" Con người nào chẳng có hai mặt. Cả anh và cả tôi " " Nhưng mà cả hai mặt tôi của tôi đều yêu em " * Bộ truyện thứ tư mình viết về OffGun. Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.