Off Jumpol không phải người thích nấu ăn nhưng bảo anh nấu một bát mỳ thì cũng coi như ổn.
Gun Atthaphan đang đói meo nên không để ý nhiều về chất lượng bát mỳ, hơn nữa, trong mỳ Off Jumpol nấu còn có 2 quả trứng gà và ít thịt ba chỉ, coi như thịnh soạn.
Cậu ăn ngấu nghiến, trong suốt lúc ăn không hề nói gì, hình ảnh một cậu trai ăn mỳ trong một quán rượu có vẻ không thích hợp lắm. Khách vào quán đều lấy làm lạ, chẳng lẽ Rượu Tình thêm cả thực đơn à?
Off Jumpol chống cằm nhìn cậu, anh thấy tâm trạng của Gun Atthaphan tối nay không ổn lắm thì phải, anh tò mò nhưng không hỏi, kiên nhẫn chờ cậu ăn hết bát mỳ.
Cả ngày không được ăn no, Gun Atthaphan chỉ một lúc đã ăn hết bát mỳ, cậu thở hắt ra một hơi, có lẽ đây là bát mỳ ngon nhất trong mấy năm qua của cậu đấy. Ngẩng đầu lên thì thấy Off Jumpol chăm chú nhìn mình.
" Anh nhìn gì vậy? "
Off Jumpol hơi lắc đầu, không rời mắt đi, anh nói :
" Tôi đang tự hỏi, điều gì khiến em thành một người trong ngoài bất nhất như vậy? "
Anh hơi dừng lại một chút, đưa tay sờ mấy sợi tóc có thuốc nhuộm trên đầu cậu.
" Em cố gắng thế để làm gì, Gun Atthaphan? "
Từng câu từng chữ của Off Jumpol như bóp vào tim cậu, không phải vì đau đớn, mà là cảm giác bị ai đó xé vỏ bọc của mình, có chút chột dạ.
Ánh mắt lạnh nhạt bây giờ nhiều thêm một chút ngạc nhiên, giống như một đứa trẻ làm điều sai trái bị phụ huynh bắt gặp vậy.
" Anh . . Tôi không hiểu anh đang nói gì hết "
Gun Atthaphan biết, một câu phủ nhận này của mình chắc chắn không có bất kì tác dụng nào, nó chỉ góp phần thể hiện sự chột dạ của mình mà thôi, nhưng nhìn vào ánh mắt như biết tất cả mọi thứ của Off Jumpol, cậu lại hơi sợ, không nhịn được lại nói ra lời phủ nhận ngu ngốc ấy.
Bàn tay đang mân mê những lọn tóc của cậu bỗng chuyển thành xoa đầu. Off Jumpol đang xoa đầu cậu, từ phía đối diện, cậu nghe thấy người đàn ông kia nói.
" Tôi không có ý định bóc trần em, vì ai mà chẳng có hai mặt, cả tôi và cả em. Phải không? "
Bàn tay trên đầu cậu cũng đã rời đi.
Hương rượu lan trong không khí, nhạc ballat nhẹ nhàng, tất cả chỉ làm nền cho câu nói dịu dàng này của Off Jumpol. Kì lạ, sau khi nghe thấy câu nói này của anh, hòn đá trong lòng Gun Atthaphan như rơi xuống một chút, hòn đá đã mắc kẹt trong lòng cậu hơn mười năm qua.
Gun Atthaphan bỗng dưng hơi lưu luyến bàn tay của người đàn ông, cậu cũng cảm thấy bản thân đúng là thiếu thốn tình cảm quá lâu rồi, lại đi thèm khát một cái xoa đầu của người ta.
Khi cậu đang xoắn xuýt thì Off Jumpol lại đặt trước mặt cậu một ly rượu có màu hồng nhạt.
" Tối nay không cho phép uống rượu mạnh, uống thứ này đi. "
Gun Atthaphan nhìn hắn, lại nhìn ly rượu, chầm chậm cầm lên, đưa đến gần mũi ngửi thử. Sau đó, không có sau đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun - full / 11h đêm ở quán rượu
Fanfic" Con người nào chẳng có hai mặt. Cả anh và cả tôi " " Nhưng mà cả hai mặt tôi của tôi đều yêu em " * Bộ truyện thứ tư mình viết về OffGun. Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.