Chương 4

378 9 2
                                    

Hàn Sâm nói với Hàn Mặc Ngôn: Đã đến lúc con phải kết hôn rồi.

Ngày hôm sau, không đợi Hàn Mặc Ngôn đến Lục Nhiễm tự làm thủ tục ra viện.

Mấy ngày sau, cô không gặp lại Hàn Mặc Ngôn, cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào.

Việc cô đến giúp Tiết Lễ Giai, ngoài Tiểu An gọi điện cảm ơn ra, cô không nhận được tin tức nào khác.

Chắc là Tiết Lễ Giai cũng chẳng bao giờ nói chuyện đó với Hàn Mặc Ngôn.

Chỉ có Hướng Diễn gọi điện hỏi cô xem cuối tuần có đi xem phim không.

Cũng chẳng có việc gì, Lục Nhiễm suy nghĩ giây lát rồi nhận lời.

Cô trang điểm nhẹ, thay chiếc váy màu xám nhạt, kết hợp cùng chiếc cài áo màu lông chim bồ câu, xách túi đi ra cửa.

Hướng Diễn đã đỗ xe trước cổng khu nhà cô ở.

Anh xuống xe mở cửa, mỉm cười nói: "Hôm nay em rất đẹp".

Lục Nhiễm cũng trả lời: "Còn anh thì vẫn đưa đẩy thế".

Hướng Diễn không nhịn được cười, lên xe nổ máy phóng đi.

Vẫn là chiếc Passat hôm nọ, có điều hôm nay trong xe đã lắp thêm điều hòa, đồ trang trí và đệm ghế, trông ra dáng và sinh động hơn lần trước rất nhiều.

Không biết là do trùng hợp hay dự đoán, Hướng Diễn mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám, hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa kính phía trước, ăn ý bất ngờ, trông cứ như là trang phục đôi của các cặp tình nhân.

Ngồi trong xe, Lục Nhiễm cầm tấm vé xem phim Hướng Diễn đưa, lật xem, vé xem phim bây giờ vẫn xấu xí và kèm theo các mẩu quảng cáo nhỏ.

Không biết đã bao nhiêu lần Lục Nhiễm phải đi mua vé cho Hàn Mặc Ngôn và bạn gái, còn bản thân cô thì chưa từng xem.

Vật vẫn ở đây mà người ở đâu.

Cũng đến lượt cô một lần vào vai nữ chính sao?

Hướng Diễn dừng xe trước cổng rạp chiếu phim, chưa vội vào ngay mà còn đi mua hai bịch bỏng ngô to nhất và hai cốc Coca cola.

Lục Nhiễm nhìn hai bịch đồ to tướng vừa bị bỏ vào trong lòng, không biết nói gì.

"Anh mua nhiều thế này, chúng ta ăn làm sao hết được?".

"Ăn không hết thì bỏ đi". Hướng Diễn cười híp cả mắt: "Đại gia có tiền mà".

"..."

"Anh đùa thôi, ai vào rạp chiếu phim mà chẳng đem theo những thứ này? Trước đây không có cơ hội, bây giờ... anh hy vọng ít nhất thì có thể làm cho mọi việc hoàn hảo".

Giọng nói của Hướng Diễn rất chân thành, Lục Nhiễm cũng cảm thấy xúc động.

Không để cô kịp nói thêm, Hướng Diễn kéo cô vào rạp.

Khi họ tìm thấy chỗ ngồi vẫn còn sớm, cũng chưa đông lắm, rồi mọi người dần dần kéo vào, ngồi kín xung quanh.

Bỗng vang lên một giọng nữ chói tai.

Em đừng mong chúng ta là người dưng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ