Chương 7

342 9 0
                                    

Lần đầu tiên Lục Nhiễm nghe thấy cái tên này, cô không biết chủ nhân của nó sau này sẽ khiến cô đau khổ thế nào.

Vậy thì cuộc sống lại nên quay về đúng quỹ đạo của nó.

Lục Nhiễm thăm dò ý định lại chuyển ra ở riêng với mẹ mình, bị mẹ kiên quyết phản đối và ra lệnh cho cô trong ngày hôm nay phải chuyển hết đồ về trả phòng cho chủ nhà.

Cũng được thôi, mẹ dạo này quá dịu dàng khiến Lục Nhiễm quên mất rằng mẹ mình mang tính cách của một nữ vương.

Hơn nữa, đồ đạc mang về trong lúc vội vàng cũng không đủ dùng, căn phòng đó cũng chỉ là phòng thuê, đằng nào cũng phải về dọn dẹp một chuyến. Ngoài ra, cô còn muốn đi thăm Lâm Tĩnh, nhưng vì bị thương mà cứ vướng víu mãi chưa đi được.

Sáng hôm sau, Lục Nhiễm đang định ra ngoài bắt xe, bị mẹ gí ngón tay vào trán: "Định tự chuyển nhà à? Dọn nhà mà con còn định tự bắt xe đi một mình! Con có coi mình là một cô gái không thế? Hơn nữa, giờ con đâu chỉ có một mình, có bạn trai rồi, không dùng vào những việc này còn để làm gì?"

Không để Lục Nhiễm kịp hoàn hồn sau từ "bạn trai", mẹ cô đã rút điện thoại ra gọi: "... A lô, cô là... tất nhiên là có việc rồi, Tiểu Nhiễm đang chuẩn bị chuyển nhà, cháu qua đây nhé... Ừ, nhanh lên một chút".

Chưa đầy một phút, mẹ Lục Nhiễm đã ngắt điện thoại.

Mãi một lúc sau, Lục Nhiễm mới hoàn hồn: "Mẹ, lúc nãy mẹ gọi cho...".

"Hàn Mặc Ngôn". Mẹ Lục Nhiễm gật đầu.

Lục Nhiễm xoa trán: "Mẹ, giờ này Hàn Mặc Ngôn còn phải đi làm mà".

"Thế thì làm sao, cậu ta là ông chủ mà?". Đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa sấy xong, mẹ Lục Nhiễm chẳng cảm thấy có điều gì không ổn: "Hơn nữa, con không để ý, hôm nay là cuối tuần à?".

Lục Nhiễm bỗng cảm thấy mình trở nên bất lực.

Hàn Mặc Ngôn đến biệt thự nhà họ Lục đúng giờ đã hẹn.

Về điểm này thì Lục Nhiễm cũng biết, Hàn Mặc Ngôn sẽ không từ chối những yêu cầu hợp tình hợp lý của bạn gái, cũng vì... anh coi việc đáp ứng yêu cầu của bạn gái là một trong những công việc của mình, nên luôn làm thật tốt.

Ngồi vào trong xe, thắt đai an toàn, bên cạnh là Hàn Mặc Ngôn mà cô từng tưởng rằng sẽ không bao giờ còn dính líu bất cứ thứ gì.

"Hôm nay anh không phải làm việc à?".

Nghe cô hỏi như vậy, Hàn Mặc Ngôn nhanh chóng trả lời: "Khi nào em xong việc anh sẽ quay về công ty".

Lục Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của cô.

Khi đến khu nhà Lục Nhiễm thuê, Hàn Mặc Ngôn lùi xe vào trong, Lục Nhiễm xuống xe, lấy từ sau xe của Hàn Mặc Ngôn ra những thùng chứa đồ đã được chuẩn bị trước.

Những thứ này đều do cô mua, dùng để đựng đồ đạc linh tinh rất tiện.

Cô vẫn biết rõ mọi đồ đạc của Hàn Mặc Ngôn hơn cả chính anh.

Em đừng mong chúng ta là người dưng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ