Chap 1

6.4K 122 3
                                    

Tiếng nhạc du dương, căn nhà được trang hoàng lộng lẫy, thức ăn được đầu bếp nổi tiếng chế biến tại chỗ...

Tất cả những thứ này đều chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật lần thứ tư của cô con gái út nhà họ Nghiên

" Cậu Vệ đây là Nghiên Dương con gái út nhà tôi. Mau chào chú đi con "

Nghiên phu nhân nắm tay cô bé đến trước mặt một người đàn ông. Hắn ta cao lớn, khuôn mặt sắc sảo, từng đường nét trên đó như được tỉ mỉ điêu khắc

Hắn ngồi trên sofa hai chân chéo vào nhau, cả con người hắn toát lên vẻ cường thế khiến người khác phải kiên dè. Đôi mắt chim ưng sắc bén đang quan sát cô bé xinh xắn trước mặt

" Chào chú " giọng nói non nớt vang lên, cô giương đôi mắt to tròn không chút sợ hãi nhìn hắn. Vì được mọi người thương yêu cùng đùm bọc nên cô bé xinh xắn chẳng khác gì một cô công chúa

" Chào con " ngoài sức tưởng tượng của Nghiên phu nhân hắn cũng lên tiếng đáp lại

" Con ra ngoài chơi với mấy anh để mẹ nói chuyện với chú "

" Dạ " cô bé hồn nhiên chạy ra ngoài nhưng không hề biết rằng từ đây cuộc đời mình đã thay đổi...

Vì khách đến quá nhiều nên ông bà Nghiên bận rộn chạy tới chạy lui, các anh của bé cũng không chịu chơi cùng nên Nghiên Dương phải tự chơi một mình

Khi Nghiên Dương vừa chạy đến vườn cây sau nhà cô thấy được bóng người quen thuộc liền chạy tới...

Bên cạnh hắn xuất hiện thêm vài người dường như đang bàn công việc

Vệ Triết khi thấy bóng dáng nhỏ đó anh liền ra lệnh mọi người giải tán, còn mình thì đưa tay ẵm cô lên

" Sao vậy? " Vệ Triết nhẹ nhàng lên tiếng, khí chất bức người khi nãy giờ đã không còn

" Không ai chịu chơi cùng con " giọng Nghiên Dương đáng thương lại tội nghiệp khiến hắn không khỏi yêu thương

" Vậy ta chơi với con "

" Chú là tốt nhất " cô bé ôm lấy cổ Vệ Triết cười hì hì, đôi mắt to tròn khi cười cong cong như trăng lưỡi liềm đẹp vô cùng

" Cháu không sợ ta là người xấu à? " Anh đưa tay khẽ chạm vào mũi Nghiên Dương, thích thú nhìn cô

" Không sợ " Nghiên Dương dõng dạc lên tiếng

" Tại sao? "

Vệ Triết như nghe được điều thú vị liền chăm chú nhìn cô. Nếu hỏi mười người hết bảy người là sợ hắn còn ba người còn lại sẽ không dám nghĩ đến, đủ để biết hắn đáng sợ đến độ nào vậy mà cô bé trước mặt một chút cũng không hề sợ sệt

" Vì chú... rất đẹp trai a " giọng Dương Nghiên ngại ngùng, cô cúi gầm mặt xuống để che đi xấu hổ

" Hahaha "  anh cười vang lên, tiếng cười lọt vào tai cô nghe cũng thật dễ chịu.

" Thật là một đứa trẻ đáng yêu! "

Vệ Triết nâng mặt cô lên đã thấy trên đó nhuốm tầng màu đỏ khiến người khác không khỏi thương yêu

" Vậy sau này cháu làm vợ chú đẹp trai nhé "

Nghiên Dương hướng đôi mắt long lanh ánh nước ngập tràn chờ đợi nhìn Vệ Triết, chỉ cần anh không đồng ý cô sẽ lập tức khóc cho anh xem

Vệ Triết nhìn vào mắt Nghiên Dương, đôi tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt hiện lên ý cười. Vệ Triết nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn

" Được "

_______

Một ngày tốt lành. Đây là đứa con tinh thần thứ hai mà mình đã ấp ủ từ lâu, mỗi Chap trong fic chỉ có độ dài như vậy hoặc ngắn hơn và đây cũng là thể loại mình muốn khai thác. Chắc chắn sẽ có những bạn không thích Chap truyện ngắn như thế này nhưng cũng đừng vội bỏ qua, hãy ghé đọc thử những dòng tâm huyết mà mình bỏ ra và cảm nhận nó. Cảm ơn mn rất nhiều ^••^

Đắm ChìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ