" Ngoan nào! Còn lộn xộn anh liền cắm vào " Vệ Triết ngậm lấy tai cô đe dọa
" Ưmmm~ Đồ xấu xa! "
" Buông em ra đi mà~ Em đi học cả ngày mệt mỏi lắm rồi "
Nghiên Dương nghe được lời đe dọa của Vệ Triết liền ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ dám dùng lời nói để thuyết phục anh
Vì cô đã từng nếm trải nên cô biết
Nhớ đến lúc đó cũng trong trường hợp như thế này, cô vì bất chấp lời của anh mà chống cự, kết quả người đàn ông này không nói không rằng liền nhấc cô lên mạnh mẽ đâm vào, khiến cô bây giờ khi nhắc lại vẫn còn bóng ma tâm lý đây
Vệ Triết đưa hai tay ra trước chụp lấy hai đỉnh đồi của cô, cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô
Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau cùng bàn tay xấu xa đang không ngừng bắt nạt khiến Nghiên Dương bỗng chốc đỏ mặt ngượng ngùng, đôi má ửng hồng như hai trái đào chín trông đáng yêu vô cùng. Mặc dù cô đã làm chuyện này với anh vô số lần nhưng lần nào cô cũng đều ngại ngùng như thế
" Bảo bối, cơ thể em, mùi vị của em chỗ nào mà anh chưa từng nếm qua, sao em vẫn mãi ngại ngùng như thế "
" Đáng yêu chết đi được! Như cục bông bé nhỏ khi xưa được anh tắm cho vậy "
Vệ Triết khẽ véo cái má đỏ đỏ của Nghiên Dương, cái má đáng yêu từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi là mấy của cô khiến anh mê đắm, chỉ là khi nhỏ có hơi tròn tròn như cái bánh bao mà thôi, mỗi lần nhìn chỉ muốn cắn một cái cho đã
" Hả!? Anh tắm cho em khi nào? " Nghiên Dương ngạc nhiên tròn xoe hai mắt nhìn Vệ Triết, không tin nhưng lời mà tai cô vừa nghe được
Cơ thể ngọc ngà này của cô sao có thể để cho tên cáo già này nhìn khi mới bé tí được chứ! Đúng là lừa người!
" Ừm khi đó em mới bốn tuổi. Anh đã nhìn hết cơ thể của em, cả việc tắm cho em khi em mới chỉ bốn tuổi thôi đó cô nương à! " Vệ Triết xấu xa nhìn cô, thích thú khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô nhóc này
" Anh có gạt em không đấy!? Sao em không nhớ gì hết!? Làm sao anh tắm được cho em!? Làm sao em để yên cho anh tắm!? Trong lúc tắm anh có làm gì em không!? Có giở trò xằng bậy với em không đó!?... " hàng loạt câu hỏi từ cái miệng chúm chím của cô đưa ra, gì chứ cô vẫn không tin được lời anh nói, thật khó tin cho được, trí nhớ cô vốn rất tốt vì sao chuyện anh tắm cho mình lúc năm bốn tuổi cô lại không nhớ ra được. Thật vô lý!
Anh mỉm cười nhìn cô, khẽ đưa tay nâng cằm cô lên " Muốn biết lúc đó anh có làm gì em không á!? "
" Đúng! Chắc chắn lúc đó anh lợi dụng sự ngây thơ của em mà động tay động chân với em là cái chắc! " ánh mắt Nghiên Dương loé lửa nhìn Vệ Triết
" Hôn anh một cái anh sẽ nói cho em nghe " Vệ Triết làm ra vẻ mặt bí hiểm dụ cô
Nghiên Dương vì lời nói của anh bức cho sắp phát điên, liền quay lại hôn vào môi anh
Vệ Triết liền ôm chặt lấy eo cô, nhấn cô vào nụ hôn sâu không cho cô trốn thoát
Anh phải trừng phạt cô vì tội dám nghĩ anh là loại người tệ nạn như vậy. Mặc dù lúc đó thật sự cô rất dễ thương lại ngây thơ nhưng anh đây ứa thèm làm mấy trò đồi trụy với con nít... Vì anh chắc chắn rằng, tương lai cơ thể của cục bông này sẽ thuộc về anh
Chẳng mấy chốc, Nghiên Dương lại phải đắm chìm với hoạt động chính ban đêm của mình...
______________
Tới đây thoai nhá kkkk (^。^)