Anh bế Nghiên Dương vào một căn phòng toàn màu hồng, xung quanh cũng toàn thú bông và búp bê như phòng ở nhà cô khiến Nghiên Dương vui vẻ không thôi.Nhưng Nghiên Dương không hề biết rằng vì chuẩn bị cho cô anh đã cất công thiết kế căn phòng này
" Nghiên nhi ngủ ngoan " anh kéo chăn đắp lên người cô
" Còn sớm mà? " Nghiên Dương khó hiểu nhìn anh, bình thường ở nhà chín giờ cô mới được mẹ giục đi ngủ nhưng bây giờ còn chưa tới tám giờ anh đã ẵm cô lên giường?
" Nghiên nhi còn nhỏ, Nghiên nhi phải ngủ sớm "
" Con không ngủ được, chú kể chuyện cho con nghe đi " Nghiên Dương mong chờ nhìn anh, ngày nào trước khi đi ngủ mẹ cũng kể chuyện cho bé nghe
Quan trọng là Nghiên Dương muốn nghe giọng của anh aaa
" Ta không biết " Việt Vệ trầm mặt nhìn cô
" Vậy chú hát cho con nghe "
" Ta không biết "
Nghiên Dương chu môi bất mãn nhìn anh
" Nghiên nhi ngoan ngủ sớm mai ta đưa con đi chơi "
Việt Vệ hạ giọng dụ dỗ Nghiên Dương, nha đầu này chỉ thích ăn mềm không ăn cứng
" Được nha " Nghiên Dương vui vẻ đồng ý
Việt Vệ hài lòng cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi mới rời đi
Việt Vệ quay trở về phòng, anh phải xử lý công việc rồi mới lên giường đi ngủ
Vừa mới chợp mắt, anh liền nghe tiếng rõ cửa
" Nghiên nhi sao còn chưa ngủ? " Việt Vệ mở cửa liền thấy Nghiên Dương trên tay cầm con thú bông đứng đó dụi mắt nhìn anh
" Nghiên Dương ngủ không được, Nghiên Dương muốn ngủ chung với chú "
" Được " Việt Vệ ngạc nhiên nhìn cô, sau đó bật cười rồi bế cô lên, anh không ngờ cô nhóc này lại gan dạ đến vậy
Chắc cô phải là người phụ nữ đầu tiên dám bước lên giường của anh
" Nghiên Dương muốn ngủ chung với chú, Nghiên Dương muốn ôm chú "
Việt Vệ không hề tức giận mà ngược lại còn vui vẻ đồng ý. Anh nằm xuống bên cạnh Nghiên Dương, đưa tay ôm cô vào lòng, hít lấy mùi sữa quen thuộc trên người cô
Chỉ là tối hôm đó anh không ngờ trên giường xuất hiện thêm một người nhưng mình có thể ngủ ngon giấc đến vậy...
<( ̄︶ ̄)>