6.1. [XingJun/ SungRen] XingFu

709 42 0
                                    

Thể loại: Huyền huyễn, Người - Thần, Kiếp trước kiếp sau
Chương 6.1: RenJun
Chương 6.2: Jisung

_____

"Cho dù em là Park JiSung hay Phác Chí Thành, anh cũng đều yêu em."

______

Ngay cả khi không hề có thông lệ rõ ràng, cứ hễ đến 15 tháng Chạp hàng năm, những ngôi chùa và đền miếu vẫn luôn tấp nập con dân cúng báI. Sự nghiệp, sức khỏe, tình yêu hay gia đình, đều là các lời cầu nguyện đầy quen thuộc.

Huang RenJun hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, nhìn ngôi miếu vắng tanh không một bóng người của mình thì chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Dù sao, đây cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ.

Nếu như thuở xưa, khi nền khoa học vẫn còn chưa tiến bộ, người người nhà nhà bên cạnh việc thờ phụng các vị thần, sẽ đồng thời bớt một ít thời gian để đến cúng bái cho con cáo chín đuôi là anh.

Thế nhưng vật đổi sao dời, tín ngưỡng cũng dần dà biến khác. Thời nay, khi nhắc đến cáo chín đuôi, mọi người liền tự khắc nghĩ đến kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Chính vì thế, ngôi miếu của RenJun cũng thoáng chốc trở thành điểm lui đến của con giáp thứ 13.

Dù vậy, bởi lẽ bản thân vẫn luôn hiểu rõ đâu là điều thiện, anh làm sao có thể hoàn thành ước nguyện của những kẻ xấu xa kia chứ.

Vậy nên, một nơi không linh nghiệm chẳng có ai tình nguyện lui đến, không sớm thì muộn cũng sẽ bị dỡ bỏ mà thôi.

Buồn tẻ ngồi ngắt những chiếc lông bị chẻ ngọn trên đuôi mình, ánh sáng vụt lên rồi biến mất trong chớp mắt. Chẳng cần ngẩng đầu, RenJun đã biết là ai đến.

- "Hỡi ôi những vị thần cao cao tại thượng, tại sao lại chen chúc ở cái nơi bé như lỗ mũi này." - Anh thờ ơ mở miệng, xem như một câu cảm thán quen thuộc cả ngàn năm qua.

- "Tất nhiên là tới để ban phước lành rồi."- Lee Haechan nói, màu áo trắng của thiên sứ hoàn toàn tương phản với làn da bánh mật của cậu.

RenJun cười khẩy không đáp. Anh còn lạ gì nữa cái gọi là phước lành của thiên đình.

- " Lần này thật sự là phước lành." - Xem xem, ai đang dõng dạc lên tiếng kìa. Thần chết với một thân đen tuyền lại còn dám nói đến điềm may ư.

- " Na JaeMin, ngưng kể chuyện cười đi. Cậu chẳng lẽ không hiểu rõ chức vụ của mình như thế nào. Người khác gặp cậu chạy còn chẳng kịp nữa là." - RenJun cười nhạo nói. Với ngoại hình của đối phương, đáng lẽ nên là thần tình yêu thay vì thần chết như này thì sẽ hợp hơn rất nhiều.

- "Chờ chút nữa sẽ biết ngay thôi."

Nét cười trên mặt tức khắc cứng đờ, nỗi bất an không tên ngập tràn trong lòng. Lee JeNo từ trước đến giờ chưa từng biết đùa. Phụ trách công việc đưa rước các linh hồn bước qua sông Hoàng Tuyền, những lời hắn đã nói ít tựa như vàng dưới đáy biển.

Trong ánh mắt theo đó cũng hiện lên vài tia khó chịu, cảm giác bị cho vào tròng thế này đúng là không dễ dàng.

Nhìn HaeChan búng tay, thoáng chốc cả ngôi miếu hoàn toàn thay đổi trở nên sáng bóng, gọn gàng, hai hàng lông mày của RenJun càng thêm nhíu chặt.

[HOÀN] SERIES ||AllRen/AllJun|| IRIDESCENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ