5.1. [RenLe/LeRen] Rakotzbrucke

813 39 0
                                    

Chương 5.1: Góc nhìn của Đại Hoàng
Chương 5.2: Góc nhìn của Lạc Lạc
Thể loại: Đô thị tình duyên, bạn thơ ấu, tình hữu độc chung.

Mọi người hãy xem MV, nghe nhạc và đọc truyện nhé ^^ Còn phim thì là Love, Rosie nha. Siêu siêu kinh điển. Siêu siêu hay.

_____

"Anh biết mình giống như lời bài hát ấy...

Can't help falling in love with you."

_____

"Đại Hoàng à, hôm nay anh có chuyện gì vui không? Em mong là anh sẽ hạnh phúc, như vậy thì em liền được hưởng ké một tẹo rồi.

Dạo gần đây, hình như vận may của em có vẻ hơi tệ. Ngay cả khi chỉ ở vị trí hát bè, em cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi trình diễn trên đài truyền hình. Vậy mà em lại tự mình phá hỏng hết tất cả. Tiếc là anh không được diện kiến gương mặt của vị đạo diễn lúc đó. Thú vị lắm. Haha.

Anh nhất định phải làm tốt nhé, vì anh là Đại Hoàng mà.

Lạc Lạc - Vua đầu to"

_____

Gấp nhẹ lá thư đã ố vàng trong tay, Nhân Tuấn lẳng lặng chuyển tầm mắt ra phía ngoài khung cửa, toàn cảnh của thành phối Vienna dường như đang nằm bên dưới chân anh.

Chỉ mới vài tháng trước thôi, giấc mơ về mảnh đất này tựa hồ là thứ hết sức viễn vông đối với bản thân. Giây phút bước xuống sân bay, đây vẫn là mộng tưởng quá đỗi hoang đường.

Liếc nhìn Lý Khải Xán hãy còn đang lo lắng, vừa cắn móng tay vừa đi lại nơi góc phòng, Nhân Tuấn chỉ biết bật cười bất lực. Bao nhiêu năm ngụp lặn tại Seoul chẳng làm nên trò trống gì, bọn họ một phát liền trở thành hình mẫu của rất nhiều người.

Vỗ nhẹ lên vai để trấn an người bạn đã cùng đồng cam cộng khổ suốt thời gian qua, anh từ tốn rời khỏi căn phòng có đôi phần bức bối.

Đứng trước bức tượng "Người suy ngẫm", nhưng đầu óc Nhân Tuấn lại hoàn toàn trống rỗng. Chốc lát nữa thôi, anh sẽ phải thay mặt cả nhóm thuyết trình về ý tưởng cho tác phẩm nghệ thuật lần này.

Nếu nói không lo lắng chắc chắn là nói dối, dù vậy, niềm vui không tên nho nhỏ cứ chầm chậm lớn dần trong tim.

Chính nơi này, Lạc Lạc đã đến và thực hiện giấc mơ của em ấy. Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể hít thở chung một bầu không khí rồi.

- "Anh không cảm thấy cô ta rất phiền à?" - Một giọng nói cáu kỉnh vang lên, triệt để đạp nát tâm tình tốt đẹp của Nhân Tuấn.

- "Quán Hanh nè, anh đâu phải kẻ ất ơ nào đó. Thiếu cô ta thì anh chả phải vẫn còn 2, 3 cô khác sao?"

Lần đầu tiên trong đời, anh ước mình nghe không hiểu tiếng Trung. Nhân Tuấn dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn kẻ ngạo nghễ đang đứng cạnh bên rồi thầm nghĩ - "Trời rõ âm u, đeo kính mát vì đam mê hay gì?"

Chẳng có mấy thời gian để lo chuyện bao đồng, anh cứ thế quay lưng bước đi, để lại hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí.

[HOÀN] SERIES ||AllRen/AllJun|| IRIDESCENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ