2.1. [NoRen/JenRen] Rome

2.3K 123 16
                                    

Thể loại: Gương vỡ lại lành, tâm lý, ngược (tâm) nhẹ.
Chương 2.1: Góc nhìn của InJunie
Chương 2.2: Góc nhìn của JeNo
_____

"Bởi vì anh là mặt trăng, cho nên chỉ có thể tỏa sáng khi được mặt trời chiếu đến.

Tựa như thiếu đi RenJun, JeNo vĩnh viễn cũng không thể hạnh phúc."

_____

Lạc bước trong màn đêm trên những con đường mà bản thân chẳng thế đọc nổi tên, RenJun trông thấy rất nhiều ngôi nhà cao tầng đang sáng đèn, thế nhưng, chẳng có một mái ấm nào là dành cho cậu cả.

Hôm nay - kỷ niệm 3 năm ngày cưới - cũng chính là sinh nhật của mình, đáng lẽ RenJun nên cùng vợ ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, trong ánh nến và tiếng kéo đàn lãng mạn.

Dù vậy, thứ duy nhất cậu có thể làm ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay lại là gửi đi một tin nhắn xin lỗi. Màn kịch này, RenJun không thể diễn tiếp được nữa.

Cậu có lỗi với người con gái ấy, cũng có lỗi với chính mình, càng có lỗi hơn với người mà bản thân yêu thương nhất - Lee JeNo.

30 tuổi, đã qua từ lâu gian đoạn ngỗ nghịch và xóc nổi, RenJun tiến dần hơn về sự trầm ổn kèm theo đôi chút già dặn.

Một con người như thế, ấy vậy mà nửa đêm hôm trước ngay trên đất Mỹ xa xôi, sau khi hoàn thành xong công tác lại không lập tức trở về Trung Quốc như kế hoạch đã định. Cậu tự ý thay đổi chuyến bay, để đến nơi mà bản thân muốn đến. Cả điện thoại cũng tắt nguồn rồi tháo nốt pin.

RenJun đang ở Rome, đối diện với đài phun nước Trevi - một nơi mà rất nhiều năm trước đây, giây phút nằm trong lòng ai đó khi xem bộ phim When In Rome, cả hai đã hẹn ước nhất định sẽ cùng nhau đến.

Thế nhưng, vật đổi sao dời, người xưa không còn, cậu cũng đánh mất chính bản thân mình.

Lục lọi hồi lâu trong túi áo, RenJun lấy ra một đồng tiền Trung Quốc, nắm chặt trong tay tựa như đang cất giữ thứ gì đó rất quý giá.

Cậu khẽ nhắm mắt, vừa mân mê chiếc nhẫn trước ngực, vừa ước nguyện. Để rồi, chẳng hề do dự mà vung đồng tiền về phía hồ nước.

Đôi mắt RenJun khẽ lấp lánh, thật hy vọng thần linh có thể nghe thấy lời thỉnh cầu đến từ một kẻ đã phạm vô số lỗi lầm này.

Những bước đi trong vô định tựa hồ như chiếc la bàn bị hỏng của cuộc đời mình. Cậu bất chợt trông thấy một nghệ sĩ tự do trên đường, ông có lẽ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà.

Chần chừ hồi lâu, RenJun quyết định tiến lại, lịch sự hỏi ông rằng, có thể cho mình mượn cây đàn này để hát một bài được không.

Vài nét khó hiểu hiện lên trên gương mặt đối phương, điều đó cũng chẳng thể khiến cậu chùng bước.

Nếu đã muốn điên, thì chí ít phải điên cho đáng chứ. RenJun lễ phép đưa đến một tờ tiền trước mặt ông, rồi nhận lại cái lắc đầu từ chối.

[HOÀN] SERIES ||AllRen/AllJun|| IRIDESCENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ