3.2. [RenHyuck/HyuckRen] Colmar

886 85 8
                                    

Thể loại: Xuyên không, Huyền huyễn, Hiện đại, Thanh mai trúc mã

Chương 3.1: Injunie

Chương 3.2: Haechanie

_____

 "Chờ mình."

_____

Tha phương nơi xứ người ngót nghét cũng mười hai năm, Lee HaeChan lần đầu tiên quay trở về mảnh đất đã phai nhạt ít nhiều trong tâm trí. Ấy vậy mà Seoul lại vô tình chào đón anh bằng một bầu trời xám ngoét, ảm đảm chẳng hề có lấy vài tia nắng rực rỡ.

Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, HaeChan liền trông thấy người quản gia già, mái tóc đã bạc trắng bởi thời gian. Ông nheo mắt hướng về phía anh, tựa hồ đang xác nhận liệu đây có phải cậu chủ nhỏ năm xưa hay trèo tường đi chơi, rồi chạy trốn vào lòng mình khi bị lão gia trách phạt.

Để rồi, một người đàn ông dù hoàn toàn trưởng thành như anh lại cảm thấy mắt có chút cay. Bởi lẽ, đối với HaeChan, ông chẳng phải là người dưng mà chính là người nhà. Kể từ ngày mẹ mất, chỉ có ông cho anh tình thương, sự bảo bọc không màng toan tính thiệt hơn.

Hai bước thành một, HaeChan giang rộng vòng tay, tươi cười tiến đến ôm chặt lấy ông, khẽ thì thầm - "Cháu về rồi."

Xoa nhẹ tấm lưng của anh, trong phút chốc, cụ lẳng lặng nhận ra, tên nhóc bé tí năm nào, thoáng cái liền trở thành một người đỉnh đạc, đầu đội trời, chân đạp đất.

- "Thiếu gia sau cùng cũng chịu quay lại. Lão già này cứ tưởng không đợi nỗi để nhìn mặt người lần cuối luôn chứ." - Trong giọng nói hàm chứa trách móc cùng cưng chiều, người lớn tuổi đúng là đều khẩu thị tâm phi.

- "Đã nói đừng gọi con là thiếu gia mà. Lâu lắm rồi chẳng có ai gọi cái tên DongHyuckie cả. Hay là, ông thử gọi con đi?" - Âm cuối còn cố tình kéo dài mang theo vẻ làm nũng, HaeChan thật sự rất nhớ phương thức gọi đặc biệt này.

- "DongHyuckie mau chóng lên xe thôi. Dì bếp ở nhà đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thịnh soạn chào mừng cháu." - Nhắc đến từ "nhà", ông không khỏi lo lắng đưa mắt thăm dò biểu cảm trên gương mặt anh.

Lee HaeChan chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đáp, anh muốn đến thăm mẹ trước, chỗ hành lý này nhờ ông mang về.

- "Lão gia đã đi công tác, trong nhà hiện tại chỉ có hai người già chúng tôi cùng vài người giúp việc." - Chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn, ông làm sao không nghe ra được ẩn ý trong câu nói của đối phương.

Nghe vậy, HaeChan chỉ cảm thấy tức cười kèm chua chát. Mười hai năm trước cưỡng ép anh xuất ngoại, bây giờ con trai vừa về lại đi công tác, người cha này cũng quá là tàn nhẫn rồi.

Lễ phép cúi đầu chào, HaeChan quay người, tiêu sái bước đi. Ngày đầu tiên về nước, anh không muốn vì vài chuyện nhỏ nhặt mà phá đi tâm trạng của mình.

Cầm trên tay bó hoa hồng trắng, HaeChan nhẹ nhàng đặt nó phía trước tấm bia mộ. Hình ảnh người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, bất chợt khiến trái tim cảm giác nhói đau.

- "DongHyuckie của mẹ đã đến ạ. Có phải bây giờ con trai mẹ đẹp trai lắm đúng không? Mẹ có thể thoải mái khoe khoang với bạn bè của mình ở thiên đường rằng, con không chỉ có bề ngoài mà còn rất tài giỏi." - Nói đoạn, anh nhanh nhẹn lấy từ trong túi xách chiếc bằng tiến sĩ loại giỏi chuyên ngành thương mại quốc tế giơ đến, tựa hồ như đứa trẻ khoe mẹ phiếu bé ngoan.

[HOÀN] SERIES ||AllRen/AllJun|| IRIDESCENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ