Chap 9 (part 1)

587 21 3
                                    

Từ khi gặp ba Jiyeon ở quán cà phê Hyomin đã biết Jiyeon sẽ sớm phải quay về, cô có dò hỏi nhưng Jiyeon đối với đề tài này luôn cố né tránh, Jiyeon như vậy làm cô càng lo lắng. Vốn trước kia cũng chưa từng nghĩ qua sẽ cùng Jiyeon tách ra, hơn hết hai người chỉ mới yêu nhau.

Nhanh như vậy sao? Cô chưa chuẩn bị tinh thần, Jiyeon vừa nói tuần sau sẽ trở về. Hyomin cố gắng để không phải khóc cho đến khi vùi mặt vào trong ngực Jiyeon thì đã không kiềm chế được. Đêm đó hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường trật trội, cả hai đều đến tận sáng mới có thể ngủ. Hyomin tỉnh giấc sau cơn ác mộng, trong mơ là hình ảnh cô rơi vào một mảng tối tăm cho dù gào thét bao nhiêu thì tất cả mọi người đều bỏ cô đi ngay cả Jiyeon cũng không quay đầu lại, nghe tiếng thở đều bên cạnh, Hyomin dần định thần lại, cô vẫn còn đang nằm trong ngực Jiyeon lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo không dám cọ quậy sợ Jiyeon sẽ thức giấc vì sắp tới đây không còn được ngủ trong vòng tay này. Đột nhiên vòng tay ấy càng thêm siết chặt - "Trời còn sớm, unnie ngủ thêm một chút" - Hóa ra Jiyeon đã phát hiện. Jiyeon không phải không quay lại, chỉ là hai người không còn ở chung, nghĩ thế Hyomin ngoan ngoãn như mèo con chui vào lòng đối phương.

Thời gian hạnh phúc thường không theo ý người mà chậm lại, một tuần không biết tại sao lại trôi qua rất nhanh chóng. Trong suốt một tuần qua, cái gì làm cùng nhau hai người đều tranh thủ bởi trong lòng mỗi người đều mang niềm bất an không biết vì đâu

- "Một mình ở đây nhớ cẩn thận. Không còn em sáng phải đặt báo thức để không thức dậy muộn, phải ăn uống đầy đủ, không được thức quá khuya, đi đứng đàng hoàng, có gì phải lập tức điện cho em, còn nữa..."

- "Yah đủ rồi đấy, unnie không phải trẻ con còn từng sống một mình rất lâu"

- "Hậu đậu như unnie nên em mới phải lo"

Ánh mắt đầy sát khí của Hyomin đã bị Jiyeon nhìn thành trìu mến - "Aigoo, như thế này làm sao em nỡ đi đây. Em chỉ là về nhà ba sống sẽ thường xuyên quay lại"

Tưởng Hyomin sẽ phản ứng lại nhưng không ngờ Hyomin không nói gì, Jiyeon cảm nhận bàn tay trên lưng đột nhiên siết chặt

 - "Em sẽ thường xuyên quay lại"

Ngồi vào trong xe, Jiyeon thở dài một hơi. Jiyeon biết rõ ba mình nếu đã đích thân ra mặt thì không thể trốn tránh, nó vẫn chưa hiểu lý do ba gọi nó về nhưng biết hẵn không phải là việc đơn giản, bản thân thì không sao điều duy nhất không thể đó là liên lụy Hyomin, đối với ba hiện giờ nó chưa đủ năng lực chống cự. Mỗi lần Hyomin hỏi nó vẫn không biết nói làm sao, trì hoãn được lúc nào hay lúc đó. Đến khi một lần nữa chứng kiến Eunjung lái xe hơi đến trước mặt Hyomin nhưng Hyomin vẫn chọn ngồi lên chiếc xe đạp cùng nó. Tuy nơi này đã giúp nó nhận ra rằng cuộc sống không chỉ có hai màu trắng đen mà còn có màu hồng, còn có một người nó yêu nhưng không thể tiếp tục mãi như thế. Không thể mãi làm nhân viên phục vụ, hơn nữa đối với cà phê chỉ đơn giản là một sở thích bình thường không thực sự hứng thú mà. Quay về với ba lúc này chính là lựa chọn tốt nhất.

*Rầm* Tiếng đập bàn cho thấy Park Tae Chul đang rất giận dữ

- "Tại sao chuyện này để xảy ra liên tục như thế?"

- "Không biết gần đây tại sao bọn cốm lại kiểm soát gắt gao như thế, canh ngay lúc chúng ta giao dịch lại bị tóm. Ba yên tâm con đã bịt miệng bọn chúng không khai ra chúng ta đâu, với lại con đã liên lạc cảnh sát trưởng bên đó."

* Cốc cốc*

- "Có chuyện gì?"

- "Dạ tiểu thư đã về"

- "Gọi nó vào. Còn con ra ngoài đi"

Hyojoon cúi đầu rồi rời khỏi, vừa bước ra đã đụng phải Jiyeon chào hỏi nhau bằng một cái gật đầu. Nhìn theo bóng lưng của Hyojoon, Jiyeon nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ, một ngày ba tự nhiên đưa một người con trai về bảo từ đây về sau sẽ là anh của nó, đột nhiên có một người anh trai khiến nó rất vui, hai anh em cùng nhau chơi đùa, ai ăn hiếp đều được anh bảo vệ. Không biết vì sao một ngày người anh từng cùng mình quấn quýt lại đột nhiên thay đổi, đối với nó lạnh nhạt, đôi khi vô tình còn bắt gặp được ánh mắt không tốt từ phía anh trai. Thở dài một hơi Jiyeon mở cửa bước vào. Không khí ngột ngạt làm Jiyeon muốn lập tức rời khỏi

- "Chào ba"

- "Ừm, con lập tức thu dọn đồ đạc đi du học, ta đã chuẩn bị sẵn tất cả"

- "Vì sao? Con không đi"

- "Con muốn với bằng tốt nghiệp phổ thông mà kế thừa công ty và tài sản của ta?"

- "Học tập có thể ở trong nước mà, đâu cần phải ra nước ngoài, còn nữa vì sao phải gấp như vậy?" - Không thể rời khỏi đây lúc này, nó và Hyomin mới vừa quen nhau không lâu sao có thể nói đi là lập tức đi

- "Ta có cách sắp xếp của ta, con mau đi. Nên nhớ Hyomin..."

Jiyeon phớt lờ đi câu nói của ông Park xoay người muốn rời khỏi căn phòng này thật nhanh nhưng không dễ dàng như Jiyeon nghĩ vừa bước ra cửa một đám vệ sĩ đang đứng đợi bên ngoài. Jiyeon không quan tâm trực tiếp bước đi, đột nhiên cánh tay bị giữ lại, bị ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn tên đang giữ tay Jiyeon thoáng cái phải rùng mình, nhưng vẫn không buông ra. Tay Jiyeon mạnh bạo vun ra xoay người đi tiếp thì lại xuất hiện ba ban tên khác trước mặt, lần này Jiyeon đã nhận ra tình hình liền trực tiếp động thủ. Vốn là vệ sĩ của ông Park đặc biệt tuyển chọn nên đã qua huấn luyện nghiêm ngặc dễ dàng tránh né được nhưng vẫn không dám đánh trả vì đó là vị tiểu thư duy nhất của ông chủ, thừa cơ hội Jiyeon không chú ý một tên từ phía sau giữ chặt Jiyeon cùng một tên khác tiêm mũi an thần liều lượng nhẹ vào tay Jiyeon, tất cả dần dần chìm vào bóng tối.

Em ấy đã về đến nhà chưa? Đã lâu như vậy rồi còn chưa thấy gọi điện. Hyomin cứ năm phút lại nhìn điện thoại một lần. Dù đã tự an ủi bản thân là Jiyeon sẽ thường xuyên quay về nhưng trong lòng rất khó chịu cứ như sắp có chuyện gì sẽ xảy ra

Cúi đầu tạ tội vì biệt tăm biệt tích mấy tháng qua mà giờ đền đáp một chap ngắn củn thế này *xách dép chạy*

[Longfic] Em sẽ bảo vệ UnnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ