Chap 1

2K 63 3
                                    

"Hyomin dậy đi con" - đứa trẻ 12 tuổi chỉ biết dụi mắt ngơ ngác nhìn ba mình đang soạn đồ.

- "Có chuyện gì vậy ba?"

- "Chúng ta phải rời khỏi đây, nhanh lên con" - đứa trẻ lủi thủi bước xuống giường ôm theo con thú bông mà ba tặng dịp sinh nhật của mình và tấm hình của hai ba con

*Rầm* tiếng động lớn như ai đạp cửa khiến đứa bé hoảng hồn chạy lại ôm lấy người đàn ông khóc thút thít. Dường như biết trước được chuyện xấu sắp xảy ra ông khuỵu xuống ôm thật chặt lấy đứa trẻ

 - "Con gái đừng sợ, Hyomin của ba là đứa trẻ ngoan, khóc xấu lắm nên phải luôn cười biết không?" - ông lau đi những giọt nước mắt hồn nhiên trên gương mặt ngây thơ ấy nhưng chính ông cũng đang khóc, phải chăng đây là lần cuối ông được ôm con gái mình vào lòng, nó còn quá nhỏ phải sống sao, từng giọt nước mắt thay nhau lăn xuống trên gương mặt đã hằn nhiều vết nhăn. Bàn tay nhỏ nhắn vụng về quệt đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt người đàn ông - "Con không sợ nữa, ba cũng đừng sợ"

- "Ừ, ba hư quá, sau này dù không có ba thì mỗi ngày đều phải sống vui vẻ, hứa với ba nhé" - nói xong ông mĩm cười đưa tay móc nghéo với đứa trẻ, vội hôn trán rồi cầm tay Hyomin đứng lên đi về phía tủ quần áo.

- "Con gái ngoan ở đây, đừng chạy đi đâu nhé còn nữa hãy giữ cái này cẩn thận sau này có thể con sẽ dùng đến" - nói rồi ông đeo vào cổ đứa bé một sợi dây chuyền.

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt vẫn còn ngấn đỏ nhìn người đàn ông đang nở nụ cười hiền hòa. Cô bé ôm chặt con thú bông cùng khung hình nhìn cánh cửa tủ khép lại cho đến khi chỉ còn lại một màu đen của bóng tối.

*Đoàng* lại một âm thanh lớn nữa nổ ra theo sau đó là tràn cười "Haha..haha..."  Con bé sợ rất sợ nhưng không ra vì đã hứa với ba, nó bịt chặt tay lại nhưng vẫn nghe thấy giọng cười đó, một giọng cười mà cả đời nó không bao giờ quên. Cuối cùng nó cũng đã bật khóc đôi môi nhỏ liên tục mấp mấy gọi ba cho đến khi nó ngủ lúc nào không hay. Cuối cùng đứa trẻ cũng đã tỉnh dậy, mở cửa ra ngoài thì trời đã sáng vội chạy xuống lầu thấy rất nhiều người, nhìn quanh để tìm ba bắt gặp ngay một người đang nằm máu chảy khắp người, tuy rất sợ nhưng con bé vẫn cố lao thật nhanh về phía đó. Cảnh sát can ngăn, không ngờ trong nhà lại còn một đứa trẻ. Đứa bé ấy gào khóc khi nhìn thấy thi thể đầy máu me chính là ba của mình  "Ba, ba..."

- "Ba...ba, đừng bỏ con" - Hyomin bật dậy giữa đêm tối, đã mười mấy năm nhưng cô không thể quên chuyện đó, từng hình ảnh như từng thước phim chiếu lại trong giấc mơ của cô. Lấy lại sự bình tĩnh cô mới nhận thấy mồ hôi đã đổ khắp người nên đi tắm. Đúng lúc nước vòi sen xà xuống cũng là lúc nước mắt cô rơi, chúng hòa vào nhau chảy xuống từng tấc da thịt. Mười mấy năm nay cô cố gắng sống thật vui vẻ, mọi người đều nghĩ cô rất vô tư nhưng đâu ai biết rằng tận sâu trong cô là những nỗi đau không ai có thể bù đắp. Tắm xong cô nhanh chóng ôm chú gấu mickey chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng làm cô tỉnh giấc, với tay lấy tấm ảnh lên đầu giường đặt lên đó một nụ hôn, khó khăn lắm cô mới rời khỏi được cái giường. Nhìn vào trong gương, cô quyết tâm - "Ngày mới bắt đầu rồi, Park Hyomin cố lên" - dường như cô đã không bận tâm chuyện đêm qua nữa. Hôm nay rãnh rỗi, cô muốn đi đến một nơi đặc biệt đối với cô đó là nơi đã nuôi cô mười mấy năm qua. Ngày ba mất cô chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên không biết gì, họ nói ông tự tử, từ khi sinh ra mẹ đã mất, ba một mình nuôi nấng cô, luôn yêu thương và bảo vệ cô nên ba chính là siêu nhân trong lòng cô, lẽ nào ba không còn thương cô nữa. Ngày đó cô chỉ ngồi một góc ôm chặt con thú bông cùng tấm hình đợi ba quay lại nhưng mãi không thấy chỉ thấy một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, cô khóc vẫy vùng cố thoát khỏi vòng tay đang đưa cô đi đâu đó, cô muốn chờ ba. Người phụ nữ mĩm cười ôm cô vào lòng, nó rất giống với nụ cười của ba phải chăng đều xuất phát từ sự yêu thương

[Longfic] Em sẽ bảo vệ UnnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ