Chap 9 (part 2)

646 27 3
                                    

Jiyeon hé cặp mắt nhìn mọi thứ rất mờ nhạt, cố gắng chống thân thể ngồi dậy từ từ nhìn rõ xung quanh đó là một không gian xa lạ, không phải phòng mình tất nhiên không phải nhà Hyomin. Một cảm giác bất an xuất hiện làm bừng tỉnh Jiyeon vẫn còn đang mơ hồ. Thân thể liền bật dậy chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài là phòng khách có hai tên vệ sĩ đang ngồi, ngoài cửa cũng có vệ sĩ đứng canh. Jiyeon tiến đến sofa

- "Nơi đây là ở đâu?"

- "Thưa tiểu thư là nước Mỹ" - Hai tên vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói

- "Mỹ? Các người điên rồi" - Jiyeon thả phịch xuống ghế, ngồi một hồi lâu mới sờ túi quần muốn tìm điện thoại, không thấy đành hướng tên vệ sĩ yêu cầu - "Tôi muốn gọi điện thoại"

- "Xin lỗi tiểu thư, ông chủ có dặn khi nào tiểu thư tỉnh lại chỉ được phép gọi cho ông chủ, tiểu thư không được dùng điện thoại"

Jiyeon trừng mắt đủ thấy có bao nhiêu tức giận, tên vệ sĩ không thể làm gì khác hơn ngoài việc cúi đầu thấp giọng nói "Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh"

- "Lập tức gọi"

Tên vệ sĩ nghe thế liền đánh mắt về tên vệ sĩ khác, tên đó lập tức hiểu ý móc điện ra gọi rồi đưa đến cho Jiyeon. Jiyeon tiếp nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng mang nhiều uy lực

- "Thế nào rồi? Con nên nhớ để bảo vệ người mình yêu không phải chỉ cần tình yêu, yên tâm ta sẽ bảo đảm an toàn cho Hyomin với điều kiện con phải nghe lời ta và học hành cho tốt"

- "Đã biết, tôi cũng có điều kiện, sau này khi tôi hoàn thành, ông không được quản bất cứ thứ gì liên quan đến tôi. Còn nữa tôi muốn gọi cho Hyomin unnie"

- "Ta cho phép nhưng chỉ được một lần này, đưa điện thoại cho vệ sĩ - Ông Park trầm ngâm một lúc mới trả lời"

Sau khi nghe dặn dò tên vệ sĩ đã đưa điện thoại cho Jiyeon. Không chần chừ Jiyeon lập tức bấm vào dãy số quen thuộc, tay chuẩn bị ấn nút lại do dự. Lần này nó quyết định một lần đánh cược, chỉ cần hoàn thành nó sẽ được tự do hơn hết không còn là một đứa không ra gì chỉ là không biết người nó yêu còn ở đó không. Cuối cùng ngón tay cũng đã khẽ chạm vào nút gọi, tiếng tút dài vang lên hiện giờ mà nói mỗi giây đối với Jiyeon đều thống khổ

-"Alo" - giọng nói nhẹ nhàng làm Jiyeon thêm đau lòng, giờ này có lẽ bên đó trời đã khuya

- "Alo..." - lần này nghe giọng đã trở nên không kiên nhẫn muốn tắt máy

- "Unnie..."

- "Jiyeon? Có phải Jiyeon không?"

- "Unnie nghe em nói, hiện giờ em không ở Hàn Quốc. Unnie không cần hỏi chỉ cần tin tưởng em sẽ trở lại. Dù có chuyện gì em cũng sẽ không rời bỏ unnie. Yêu unnie" - Jiyeon nhanh chóng cúp điện thoại trả lại liền quay lưng rời khỏi, nước mắt chậm rãi rơi cho đến khi vào phòng nước mắt đã tuôn thành dòng không cách nào khống chế, thậm chí còn nghe tiếng nức nở. Những tên vệ sĩ theo sau nhìn thấy tiểu thư gục đầu vào gối cuộn thành một đoàn cũng chỉ biết thở dài đóng cửa tiếp tục canh gác bên ngoài.

[Longfic] Em sẽ bảo vệ UnnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ