Chap 5

1.1K 40 8
                                    

Hyomin đỡ Jiyeon vào ghế rồi chạy đi mất. Jiyeon cởi áo khoác ngã người ra ghế, toàn thân đau nhứt cử động một chút đã thấy đau kiểu này ngày mai phải xin nghỉ. Hyomin cầm thau nước ấm cùng hộp thuốc bước đến bên cạnh phát hiện Jiyeon đã ngủ, nhìn vết thương lớn nhỏ trên người Jiyeon, đau lòng tự trách đều do mình liên lụy. Cô nhẹ nhàng xử lí vết thương không muốn đánh thức Jiyeon.

Jiyeon hé mở đôi mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chính là mẹ đang chăm sóc cho mình. Môi mĩm cười thật ấm áp, tay muốn vươn tới chạm vào hình ảnh đó nhưng hình như đang bị ai đó giữ lại. Hình ảnh ấy đột nhiên dần dần tiến về phía nó mang theo một mùi hương, hơi thở phả vào mặt khiến Jiyeon bừng tĩnh hoàn toàn, trừng mắt nhìn người đối diện mà tay Hyomin đang bôi thuốc ở mặt bởi vì Jiyeon giật mình bị trượt đụng mạnh vào vết thương

“Á”

Hyomin luống cuống lo lắng - “Em có sao không, unnie xin lỗi, để unnie xem”

Jiyeon buông tay đang ôm mặt ra lắc đầu, ngồi lại tư thế ngay ngắn. Lúc đánh nhau dữ dội chẳng thấy đau nhưng kết thúc rồi một trận đau đớn mới kéo đến. Để Hyomin tiếp tục xử lí vết thương ở mặt, lúc này Jiyeon mới để ý tay đã sớm được băng bó. Jiyeon mắt nhắm nghiền cắn chặt răng cố ngăn mình kêu đau, nhưng bởi vì khoảng cách 2 người lúc này gần đến nỗi có thể nghe cả hơi thở đối phương, khiến cả cơ thể bồn chồn, tim đập loạn, mặt đã sớm đỏ lên, nửa muốn mau thoát khỏi tình trạng này nửa luyến tiếc. Đến khi hơi thở dần xa và biến mất Jiyeon mới nhẹ nhàng mở mắt thấy Hyomin khóe mắt đọng nước đang nhìn chằm chằm về phía mình. Chỉ im lặng nhìn nhau trong mắt đều mang tia đau lòng xen lẫn một chút yêu thương, tình cảm trong lòng cả 2 tăng thêm một bậc, một bên dường như đã khẳng định

- "Đừng khóc, tôi không sao" – Jiyeon rất sợ nhìn thấy Hyomin khóc, chính là đau lòng nên mới thế

Hyomin gật gật đầu lau đi nước mắt chưa kịp rơi - “Unnie xin lỗi, cám ơn em, em thay quần áo đi” - sau đó đỡ Jiyeon về phòng. Một tay Hyomin vừa đưa lên định cởi giúp, Jiyeon hoảng hồn lùi lại thiếu chút nữa đã ngã, nắm chặt cổ áo lắp bắp nói “Unnie định làm gì thế?”

- "Thì giúp em thay quần áo"

- "Hả??? không…không cần đâu, unnie ra ngoài đi"

- "Ừm"

Jiyeon thở phào một cái vuốt vuốt ngực, đau đớn lại kéo đến, tự nhiên muốn Hyomin trở lại giúp mình thay quần áo vì cô ấy giống như liều thuốc ở bên cạnh thì sẽ quên đi mấy loại đau đớn chết tiệt này. Nhưng cũng ý thức được đó là suy nghĩ nhất thời Jiyeon nhăn nhó ôm lấy thắt lưng chậm chạp lết về phía tủ quần áo.

Hyomin sốt ruột ngồi ở ngoài đã nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Vừa đứng lên định đi vào xem thì bên trong truyền ra tiếng thét “HYOMIN UNNIE”. Hyomin hấp tấp chạy vào thấy Jiyeon ngồi bẹp dưới đất

- "Sao vậy?"

Jiyeon cắn chặt môi dưới ngước lên nhìn Hyomin một lúc lâu mới mở miệng - “Giúp tôi với” - trong mắt dường như còn có nước, bộ dạng giống như con nít làm Hyomin nhất thời thất thần, cảm thấy sao mà dễ thương thế, dù trong hoàn cảnh này nghĩ như thế có hơi ác.

[Longfic] Em sẽ bảo vệ UnnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ