Chap 2

1.3K 52 5
                                    

*Rầm*

- "Cô không thể gõ cửa nhẹ nhàng được hả?"

- "Gõ nhẹ nhàng liệu cô có nghe không, chiều nay tôi đi làm chìa khóa" - Jiyeon chuẩn bị bước vào

- "Hyomin" - nghe ai đó gọi tên mình Hyomin và Jiyeon đồng loạt quay lại. Thấy bóng dáng người đang đi đến phía mình Hyomin ghé sát tai Jiyeon nói nhỏ - Bà chủ nhà đấy, cô tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều - Jiyeon nhíu mày nhìn Hyomin khó hiểu

- "Hyomin, đây là người mới đó à" - miệng nói chưa hết câu, tay đã bắt đầu sờ mó Jiyeon. Hyomin thấy thế liền kéo Jiyeon về phía mình

- "Vâng, con vừa định đưa cô ấy đi gặp dì thì dì đã đến" - quay qua Jiyeon - Đây là dì Bongsun chủ nhà của chúng ta. Jiyeon cười nhẹ nhưng đã làm Hyomin chết đứng, tim bỗng loạn nhịp, từ khi gặp mặt cho đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy Jiyeon cười, mặt lạnh đã đẹp cười lên lại càng cuốn hút, tiếc là nếu cô ấy ăn mặc như con gái bình thường chắc sẽ có hàng tá anh theo đuổi. Không nhờ giọng nói trầm ấm ấy cất lên chắc Hyomin đã chìm đắm mãi trong nụ cười đấy.

- "Chào dì, con là Park Jiyeon, mong dì chiếu cố"

Bà chủ nhà cười rộng đến mang tai, hướng về phía mông Jiyeon vỗ một cái khiến cả Jiyeon lẫn Hyomin há hốc mồm. Jiyeon bây giờ đã hiểu vì sao Hyomin ngố kia bảo mình tránh càng xa càng tốt.

- "Thôi cũng trễ rồi, dì về nghỉ ngơi, bọn con cũng phải sắp xếp đồ đạc" - Hyomin có ý đuổi khéo nếu không thì có đến chiều vẫn chưa dọn đồ xong.

- "Đúng vậy, dì nghỉ ngơi đi, hôm nào rãnh con sẽ trò chuyện với dì" - Jiyeon phối hợp mong kết thúc chuyện này sớm

- "Nhớ đấy nhé" -  Bà chủ nháy mắt với Jiyeon rồi quay bước đi, làm cả hai rùng cả mình, nhanh chóng vào nhà.

Jiyeon đang xếp đồ trong phòng, Hyomin cũng vào theo, ngồi xuống giường, lúc này cô mới nhìn kĩ người con gái trước mặt, từng đường nét rất hoàn hảo nhưng sao lại buồn quá, gương mặt này làm cô cứ muốn nhìn mãi, nhìn mãi, nó có sức hút rất kì lạ. Mỗi lần nhìn Jiyeon cô đều rơi vào trạng thái mất hồn

- "Nhìn đủ chưa?"

- "Nhìn nhìn gì đâu? Sao cô lại ăn mặc rồi để tóc tai như thế này?" - Và cũng chỉ có giọng nói ấm ấy mới giúp Hyomin hoàng hồn trở lại

- "Thích" - Jiyeon không buồn quay đầu lại nhìn Hyomin chỉ chú tâm vào việc soạn đồ. Nghe nó trả lời mà Hyomin cứ muốn đạp cho, người thì đẹp mà nói chuyện cộc lốc, trả lời cũng tiết kiệm

- "À mà cô bao nhiêu tuổi để còn biết mà xưng hô?"

- "19"

- "Vậy là nhỏ hơn unnie rồi, unnie 23 tuổi" - Hyomin cười hiếp mắt - "Vậy em đang học trường nào?"

- "Tôi nghỉ học rồi " - vô tình quay sang bắt gặp nụ cười của Hyomin, trái tim nó bỗng xao xuyến lạ kì nhưng nhanh chóng gạt bỏ quay về với công việc hiện tại

- "Vậy giờ em đang làm gì?"

- "Thì đang soạn đồ, không thấy sao còn hỏi"

- "Ý unnie là em đang đi làm công việc gì đấy" - Thật ra Jiyeon hiểu ý của Hyomin nhưng nó chỉ muốn trêu cô thôi

[Longfic] Em sẽ bảo vệ UnnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ