Chap 6

1K 35 5
                                    

- "Hyomin" – Cả 2 giật mình quay lại thấy Jiyeon đang chạy tới

Hyomin như nhớ ra gì đó, mừng rỡ kêu lên - "A, em nhớ unnie rồi" không để cho Eunjung hy vọng quá lâu Hyomin nói tiếp - "Buổi tối hôm đó unnie đã cứu em, rồi đưa em về nhà, cám ơn unnie nhá"

Vừa thấy Jiyeon cô liền nhớ đến chuyện tối hôm đó, đúng rồi là chị ấy người cứu mình hôm trước hèn chi thấy quen mắt, hôm đó buổi tối mờ mờ ảo ảo cô không nhìn rõ được. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó bất đồng, cảm giác giờ đây rất giống người chị thuở nhỏ của mình chứ không phải giống người từng giúp mình

Eunjung thở dài thất vọng, vẫn là không nhớ, vừa định mở miệng thì Jiyeon đã bước đến bên cạnh

- "Có chuyện gì sao?" – Jiyeon ở xa đã thấy hai người ôm nhau, trong lòng cảm thấy không vui

- "Unnie qua đường không cẩn thận cũng may có unnie ấy giúp mới tránh được tai nạn"

Jiyeon trừng mắt nhìn Hyomin, qua đường không nhìn lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao, tính lơ thơ vẫn không bỏ, nhưng nhìn điệu bộ cúi đầu đáng thương kia tức giận cùng khó chịu đã bay đi mất

- "Jiyeon nhớ không, đây là người cứu chúng ta đêm hôm đó đó" – Hyomin lại lên tiếng còn kèm theo điệu cười ngố đặc trưng

Thật ra vừa nhìn Jiyeon đã biết, không cần Hyomin nói, nó có trí nhớ tốt hơn Min ngố kia nhiều. Dù vẫn nghi hoặc việc bọn chúng dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng nói gì thì nói hôm đó cũng là nhờ cô ta. Jiyeon hướng Eunjung gật đầu cám ơn.

Eunjung buồn bã nhìn theo hai người, định xoay người bước đi vừa lúc Hyomin quay đầu lại cười với cô, Eunjung bất động một lúc mới mĩm cười đáp lại cho đến khi không thấy Hyomin nữa thì nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, dù chỉ một hành động nhỏ nhưng vẫn an ủi được mất mát trong lòng. Lúc này Eunjung mới vui vẻ rời khỏi

Không sao. Bây giờ em không nhớ cũng không sao. Sau này sẽ từ từ trừng phạt. Lần này unnie nhất định không để mất nữa.

Trên đường đi hai người không ai nói với ai câu nào dường như mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng cho đến khi về đến nhà nhịn không được Jiyeon lên tiếng trước, chỉ vừa mở miệng gọi tên, Hyomin đã cắt đứt "Jiyeon à" rồi lại rơi vào im lặng. Jiyeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi Hyomin nói tiếp.

- "Lúc nãy unnie gặp lại người đàn ông đó"

- "Người đàn ông?" - Jiyeon không hiểu hỏi lại

- "Đêm ba unnie mất, unnie trốn trong tủ áo có nghe được một giọng cười, người đàn ông đánh chúng ta hôm đó cũng cười giống như vậy, hôm nay unnie gặp lại ông ta muốn đuổi theo vì vội nên không để ý xung quanh cũng may được unnie kia giúp. Còn nữa unnie ấy lại rất giống một người chị thuở nhỏ. Mọi thứ đột nhiên xuất hiện, unnie có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện gì đó" - Hyomin rầu rĩ nói, mấy hôm nay đầu óc tuy bị Jiyeon chiếm đa số nhưng vẫn vướng khúc mắc, từng chuyện xưa tưởng chừng như quên mất lại quay lại trong mơ

Đè nén lại cảm giác muốn ôm người đối diện vào lòng, chỉ dám vỗ vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt kia an ủi. Giờ Jiyeon đã hiểu vì sao gần đây Hyomin thỉnh thoảng hay thất thần, tuy không còn biểu hiện gặp ác mộng như buổi tối hôm đó nhưng khi ngủ luôn nhíu mày, trạng thái không thoải mái

[Longfic] Em sẽ bảo vệ UnnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ