Chap 8

932 29 6
                                    

Dường như nhờ Hyomin mà Jiyeon đang dần trở về đúng tuổi của mình. Từ khi yêu nhau vai trò đã thay đổi, trước đây Hyomin là trẻ con giờ ngược lại Jiyeon mới đích thị là trẻ con, bá đạo không vì thế mà giảm đi nhưng chỉ với Hyomin mà thôi. Ví dụ như... có một buổi tối trước khi đi ngủ, Jiyeon nằm ở giường mình đợi Hyomin đi qua kéo lại

- "Gì thế?"

- "Trước khi ngủ thường phải hôn chúc ngủ ngon chứ"

Hyomin không thèm để ý Jiyeon làm nũng bỏ đi về giường, Jiyeon cũng lon ton chạy theo quyết đòi hôn cho bằng được, cả ngày mệt mỏi vì làm việc Hyomin muốn mau chóng đi ngủ nên đáp ứng hôn một cái chốc lên môi kẻ gây rối

- "Hình như vẫn chưa đủ, một cái nữa đi" - Kẻ gây rối được voi đòi tiên

- "Mặc kệ em" - Hyomin nằm xuống chùm chăn kín mít lát sau dù cách một lớp chăn vẫn cảm nhận được một nụ hôn rơi trên đầu mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Jiyeon trở lại giường nụ cười trên môi theo cả vào giấc ngủ.

Đã rất lâu Hyomin không đến quán nên chọn một ngày cuối tuần làm buổi họp mặt mọi người tiện thể ăn mừng Boram tốt nghiệp.

- "Vào đi" - Boram hướng người đang lấp lo ngoài cửa nói, nhìn bộ dáng thẹn thùn người ngoài nhìn vào ai nói là đại ca

Lúc Soyeon ngượng ngùng bước vào cũng là lúc Jiyeon vừa vặn đi ra từ trong bếp, hai người kinh ngạc nhìn nhau cùng hô lớn tên đối phương, để lại Boram một bên khó hiểu. Jiyeon đặt dĩa thức ăn lên bàn nhanh tiến đến Soyeon - "Sao unnie lại ở đây?"

- Câu này unnie nên hỏi em thì có, em biệt tích đâu mấy tháng nay thế?

- Khoan đã...hai người biết nhau sao? - Boram cuối cùng nhịn không được hỏi

- Jiyeon là đệ tử của em - Soyeon hớn hở khoác tay lên vai Jiyeon, Jiyeon trong lòng khinh thường định đẩy ra thì có tiếng gọi mình phía sau, quay đầu lại thấy Hyomin đang đi ra, lần này dứt khoác đẩy tay Soyeon ra, dung dăng dung dẻ đi đến bên cạnh Hyomin. Vừa đi ra chứng kiến phải màn thân mật của hai người khiến Hyomin có chút khó chịu. Lúc này Hyomin mới để ý kĩ tội đồ bên cạnh Boram.

Soyeon thấy Hyomin nhìn chăm chăm mình còn thi thoảng nhíu mày chột dạ tránh đi ánh mắt ấy, thầm chua xót không phải mình đắc tội gì với người ta chứ, mình nhớ đâu có làm gì quá đáng chỉ khoác vai thôi mà đâu cần phải nhìn mình đằng đằng sát khi như vậy. Soyeon không phải người hèn nhát nhưng với những người có liên quan đến Boram thì không nên đắc tội, hôm nay Boram chịu dẫn mình về đã là ân xá lắm rồi tốt nhất không nên gây chuyện.

Vốn ban đầu từ vui vẻ biến thành thê lương, người yêu ở đây không nhìn mà lại đi nhìn một tên lùn, có bất ngờ cũng đâu cần chăm chú đến thế, dù là chị em kết nghĩa Jiyeon cũng muốn đạp chết Soyeon. Bất quá bên ngoài vẫn làm như lạnh lùng bước ra trước che chắn toàn bộ tầm nhìn của Hyomin, Hyomin không để ý bước sang một bên, Jiyeon lại bước theo. Hyomin bực mình đẩy Jiyeon ra, cô sắp nhớ ra chuyện quan trọng lại bị khủng long phá. Jiyeon uất ức nói không nên lời.

- "A" - Đầu Hyomin binh một tiếng, vui vẻ đi lại đối diện Soyeon, Soyeon cảnh giác lùi về sau.

- "Hình như hôm đó mình bị ngã giữa đường là cậu đã đưa mình đến trường lại còn giúp mình lấy lại điện thoại bị cướp"

[Longfic] Em sẽ bảo vệ UnnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ