Kéo và lược

170 14 2
                                    

Cho đến tận bây giờ, thi thoảng Arthur vẫn để Francis chỉnh lại tóc tai cho mình.

Không phải là Arthur chưa bao giờ được ai khác cắt tóc cho, không phải Francis là thợ cắt tóc tốt nhất mà anh từng gặp. Tất cả những thợ cắt tóc từng cắt tóc cho anh đều là những người lành nghề, có kỹ thuật tốt (không như ai đó, Arthur không phải kiểu người hào nhoáng và phung phí đến độ nhờ đến những nhà tạo mẫu hàng đầu).

Nên chẳng có lý do gì khiến Arthur dăm tháng lại phóng xe qua phía bên kia eo biển để chui vào cái salon chật như lỗ mũi kia cả, cũng chẳng có lý do gì khiến anh cứ giữ mãi kiểu tóc nhàm chán này.

Nhưng anh vẫn làm.

Anh bước vào tiệm cắt tóc. Mọi nhân viên nhìn thấy anh đều dừng lại chào anh, tay vẫn không ngừng công việc dang dở và để mặc cho Arthur tự tìm chỗ ngồi an ổn trong lúc chờ đợi. Họ đều biết Arthur đến đây vì cái gì.

"Chà, ngọn gió lành nào dẫn quý khách đến đây vậy?" Một người đàn ông có mái tóc vàng óng như nắng mai bước vào, đưa tay vỗ nhẹ vào má Arthur trong lúc tay kia với lấy mấy cái kẹp mỏ vịt.

"Đừng có bắt chước cái giọng đa cấp của Yao. Anh làm tôi phát ốm lên được." Arthur cằn nhằn, bản thân cũng tự động khoác tấm áo choàng cắt tóc lên mình.

Anh nghe thấy tiếng cười, giòn tan. Chúng khiến anh nghĩ tới tiếng chuông gió leng keng ở nhà Kiku, khiến cho lòng anh có gì đó như tan ra một ít.

"Ngồi yên nhé." Francis thì thầm với Arthur trong lúc xịt nước vào tóc anh.

Arthur phải thừa nhận rằng tiếng lách cách lách cách của kéo khiến anh cảm thấy thư giãn. Những ngón tay trắng trẻo, thon dài, mềm mại, chuyên nghiệp và nhanh nhẹn của Francis chải vào tóc anh. Ba ngón cầm kéo, hai ngón sau móc cái lược nhỏ, Arthur không hiểu làm sao chúng có thể đổi vị trí cho nhau liên tục và tài tình đến thế.

Anh chợt nhớ lại cả ngàn năm trước, khi anh và Francis hẵng còn là những đứa trẻ, Francis đã chải những ngón tay diệu kỳ ấy vào tóc anh, vuốt ve chúng như thể chúng là những dòng cảm xúc đẹp và lấp lánh nhất trên đời. Khi ấy, Arthur cảm thấy mình được trân trọng và yêu thương.

Quả thật, tóc mang một sức mạnh kỳ bí gì đấy, có một sự kết nối gì đấy với cảm xúc và linh hồn. Cho một ai đấy chạm vào tóc, tức là trao cho họ lòng tin và hy vọng, cùng một ít sự phụ thuộc nữa.

"Xong rồi đấy." Francis tháo áo choàng ra khỏi Arthur, lấy cọ phủi đi những vụn tóc vàng bám sau gáy. "Tặng kèm một nụ hôn nè."

Nụ hôn ịn vào gáy khiến Arthur giật nảy mình. Anh quay lại níu lấy tóc của Francis, nghiến răng:

"Làm cái trò gì đấy Ếch?"

"Ui da chết anh lớn mất thôi, đồ khách hàng bạo lực. Trả tiền lẹ rồi phắn về mau."

"Không đem tiền."

"Thì cũng phắn lẹ về đi đồ mặt dày."

"Tối trả bài cho."

"Không cần. Tôi sẽ tính vào lần cắt sau của cậu luôn."

Arthur đảo mắt. Anh đã hạ mình chịu trả bài mà tất cả những gì hắn ta cần chỉ là tiền thôi à?

Đúng là chẳng nên đặt lòng tin gì nhiều vào lũ người Pháp. Rặt một lũ thực dụng.

[APH] Khi khoảng cách của tình yêu là 34 kmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ