[Nekotalia] Art

160 7 0
                                    

Đây là phần tiếp nối của fic "Mari", nhưng trong phần này nhân vật chính là mèo Art. Nội dung không liên quan lắm đến phần trước nên cứ xem đây là một fic riêng cũng được.

=========

Art là một con mèo khó tính. Cậu chưa già như mấy lão khọm ở chuồng kế bên, nhưng đôi lúc cậu còn tệ hơn cả thế. Gương mặt cậu lúc nào cũng đăm đăm cau có, còn cách hành xử của cậu mang lại cảm giác như cả thế giới này có lỗi với cậu vậy.

Ấy chính là lý do tại sao mà cậu cứ quanh quẩn trong cửa hàng suốt một năm mà mãi chẳng ai chịu mua cậu.

Sao chứ, thật ra cậu chỉ muốn được yên thân mà thôi. Cậu không hứng thú những vấn đề mà những con mèo khác quan tâm. Nịnh nọt con người, thêm một phần ăn, hay thậm chí là những cô nàng ở dãy chuồng phía đối diện đều chẳng làm cậu mảy may bận tâm.

Cho đến khi cậu được chủ nhân Arthur mua về, và ở nhà mới cậu gặp Mari.

Mari là con mèo cưng của chồng Arthur. Cô ta là tập hợp những gì cậu chán ghét nhất: sự tự cao, kênh kiệu, thích nịnh nọt con người để lấy thêm một phần ăn, thích dựa dẫm, ngủ chung với chủ nhân của cô ta dù thật ra chẳng cần phải thế, lông trắng dài thậm thượt trông thật vướng víu.

Art ghét Mari ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cô ta cũng thế. Sau một trận ẩu đả nhẹ nhàng rơi vỡ khoảng vài cái đĩa, Art và Mari quyết định phân chia ranh giới trong nhà. Không ai được xâm phạm lãnh thổ của ai hết - thế là xong.

Hoặc là cậu tưởng thế.

Mặc kệ ranh giới đã được vạch rõ giữa đôi bên, Mari ngang nhiên đạp lên trên những thoả thuận đó. Đối với cô ta khái niệm "lãnh thổ" dường như vô hình. Cô ta sưởi nắng ở những nơi cô ta thích, và ngủ ở những nơi cô ta muốn. Có đôi lúc, cô còn ăn giành cả phần ăn của Art.

Art phát điên vì cô ta mất. Đời này cậu ghét những kẻ không tuân thủ giao ước và luật lệ, mà sao bây giờ lại phải chung nhà với một đứa con gái thách thức mọi luật lệ như thế cơ chứ. Cuộc sống bình dị trong mơ của cậu thế là đi tong.

"Này!" Mari ngao một tiếng gọi Art.  

"Gọi cho đàng hoàng! Có chuyện gì à?" Art cấm cảu quay lại nhìn cô bạn cùng nhà.

"Sao chẳng bao giờ cậu gần gũi với hai ông nhà thế?"

"Đây chẳng thích, cũng thấy chẳng cần thiết phải làm vậy."

"Sao vậy chứ? Cậu đó, con người rất cần chúng ta chăm sóc cho họ."

Art khó hiểu nhìn cô bạn. Gì cơ? Cậu có nghe nhầm không? Phải là bọn nó cần con người chăm sóc chứ?

"Francis rất cô đơn" Mari nói, cố lờ đi cái khịt mũi của Art (ừ đấy, tôi thích gọi thẳng chủ nhân bằng tên riêng đấy, có chuyện gì không?) "Tôi luôn đòi anh ấy ôm vì anh ấy cần ôm một ai đó. Arthur thì chẳng bao giờ chịu ôm Francis."

Đầu Art như vừa được khai sáng điều gì đó.

Cái cô Mari này, nhìn thế chứ cũng tinh tế lắm ấy nhỉ?

Đến lượt Art lại tự hỏi bản thân mình: không biết cảm giác khi gần gũi và được ôm là thế nào nhỉ? Tại sao con người lại cần những cái ôm và sự gần gũi đến thế? Cậu cảm thấy khó chịu mỗi lần bị Francis bế thốc lên vì nó khiến cậu mất kiểm soát và chới với, nên cậu không thể nào hiểu nổi tại sao cái ôm lại quan trọng với con người đến thế.

[APH] Khi khoảng cách của tình yêu là 34 kmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ