Oneshort: Giấc mộng 2

35 3 0
                                    

    Chúng tôi nắm lấy tay nhau đi trên con phố thưa thớt người. Có vẻ như mọi người đi về quê ăn Tết hết rồi nhỉ? Những làn gió nhẹ nhàng thôi qua mái tóc cậu, tạo cảm giác thoáng mát trên làn da của tôi. Tôi luôn yêu thích cảm giác yên bình ở dưới khu phố này, nó giúp cho tâm hồn của tôi thanh thản chút.

    Và điều gì tuyệt vời hơn nữa khi bạn với người yêu bạn có thể thong thả nắm tay đi dạo phố mà không bị những người khác soi mói đến từng chi tiết chứ? Mỗi khi tôi với anh đi dưới phố, chúng tôi không thể nắm tay với nhau được. Cái thứ gọi là tình yêu đồng giới vốn dĩ không được chấp nhận ở trên thế giới này. Họ nói rằng, những người đồng giới sẽ bị coi là....

    Thôi, không bi quan nữa, gần đến cuối năm rồi mà cứ u sầu này thì không tốt chút nào. Có vẻ như Uzui thấy tôi cứ buồn rầu làm sao, anh liền buông tay tôi ra, quỳ xuống trước mặt tôi, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng rãi của anh ấy.

    Thoạt đầu tôi chẳng hiểu cái quái gì cả, còn tưởng anh bị chập mạch cơ. Nhưng sau một nghĩ ngợi, tôi mỉm cười hạnh phúc, rồi cứ mặc để anh cõng tôi đi trên phố, dù sao chẳng có ai mà, với cả nhìn theo hướng khác thì giống như tôi đang bị đau chân và anh cõng tôi đi thôi.

    Mỗi khi tôi có buồn chuyện gì đó, anh hay cõng tôi đi xung quanh nhà. Bằng trí tưởng tượng cao vút rộng lớn như bầu trời xanh, kèm theo chất giọng cuốn hút như mấy bà bán hàng đa cấp vậy, khiến tôi cũng phải cuốn theo câu chuyện của anh luôn.

    Những địa điểm quen thuộc ở trong chính ngôi nhà của chúng tôi bây giờ biến thành những nơi xa lạ và đầy thích thú. Đến cái phòng khách nơi có chiếc TV nho nhỏ cũng biến thành rạp phim siêu sịn, với những bộ phim full HD luôn.

    Tôi chẳng bao giờ thấy chán ngấy mấy trò này cả, mà ngược lại nó làm tôi nhớ về những kí ức của tuổi thơ non choẹt của tôi. Ai ai cũng có một phần trẻ con trong tâm hồn họ cả, dù họ đang ở trong độ tuổi nào đi nữa.

    Lúc nào cũng vậy, cõng nhau đi vòng xung quanh nhà, kể với nhau những câu chuyện từ trên trời xuống dưới lòng đất. Dù cách thể hiện tình yêu của chúng tôi có ngốc nghếch đến đâu, thì tôi cũng chẳng quan tâm, vì miễn chúng tôi hạnh phúc thì ngốc đến đâu cũng được.

    Chắc anh cứ thấy tôi cười tủm tỉm trên lưng của anh, anh nở một nụ cười nói với tôi

    _ Hết buồn rồi à?

    _ Ừm! – Tôi đáp lại lời anh với một nụ cười

    Tôi rúc sâu vào cổ anh, cười khúc khích. Tôi chẳng hiểu hôm nay tôi bị làm sao nữa, chắc bị chập mạch y như Uzui mất rồi. Nhưng thứ cảm xúc đang dao động trong lòng tôi, cái cảm xúc hạnh phúc này khiến tôi ấm lòng không thể tả nổi luôn.

    Sau một hồi đưa đón tôi đến thương mại, anh mới nhẹ nhàng thả tôi xuống, chắc sợ tôi ngại chăng? Đoán mò thôi, chứ tôi không cũng chẳng biết nữa. Thấp thoáng tôi có thể nghe thấy một tiếng thở dài trông vẻ nặng nề lắm, nó đến từ người đang đứng bên cạnh tôi. Tôi năm lấy tay áo anh giựt nhẹ để anh chú ý đến tôi.

    _ Mệt à?

    _ Ờ... thì... chắc là thế...

    Tôi nhìn hướng mắt của anh, vừa nhìn thôi mà tôi cũng đã mệt theo rồi. Nơi thương mại đây nườm nượp người. Tôi vốn dĩ không thích nơi đông đúc cho lắm, thứ nhất là chật và nóng, thứ hai là ồn. Tôi thở dài chán ngán cho cái hoàn cảnh chỗ đây.

    Dù sao nghĩ theo hướng tích cực đi nhỉ, hai chúng tôi đến đây để mua đồ Tết mà, đường đi từ nhà đến đây khá là xa đấy, tụi tôi không muốn về nhà với hai bàn tay trắng đâu. Mệt lắm!

    Tôi nắm lấy tay anh, kéo anh đấy đi vào bên trong. Anh cũng chẳng miễn cưỡng lắm, anh đi theo sau tôi vào trong thương mại. Chắc anh thấy an tâm khi được tôi dắt đi trong thương mại đông nghẹt này. Thứ mà chúng tôi hướng đến đầu tiên chính là cửa hàng quần áo. Ít nhất chúng tôi phải sắm cho mình một bộ quần áo đi chơi chứ nhỉ!

    Khi tôi đang ngắm xem tôi nên mặc cái gì nhỉ, thì tự nhiên anh gọi tôi ra và trỏ vào cái váy đỏ đằng kia. Tôi đớ người ra, nhìn vào cái tên đang cười kia, nụ cười chứa đầy sự trêu chọc và mặn mòi. May đây là noi công cộng đó, chứ không tôi đã đập chết anh người yêu "đáng mến" của tôi rồi đó.

    Tôi ném cho anh ánh mắt đầy sự "yêu quý" của người yêu dành cho nhau, nhưng thực sự nó chứa đầy sự tức giận như muốn đốt cháy cái bản mặt điển trai mà anh luôn tự hào khoe khoang với tôi. Dường như anh chẳng quan tâm đến sự căm tức của tôi lắm, anh quay mặt nhìn ra chỗ khác, huýt sáo theo một điệu nhạc gì đó. Đôi lúc anh liếc mắt sang nhìn tôi, nở một nụ cười trêu chọc cho giận dữ của tôi nhưng bất lực không thể làm gì được.

    Ít nhất sau một vài tiếng đồng hồ, chúng tôi đã mua xong đống đồ đạc chuẩn bị cho ngày Tết, như bánh kẹo, quần áo, đồ trang trí cho ngôi nhà nhỏ xinh xắn của chúng tôi. Lúc mua đồ trang trí họ đã có một cãi vã "nho nhỏ". Tôi nói thật đó, không to lắm đâu, nhỏ xíu à.

    Chúng tôi đi trên con phố lớn đông người qua lại, nhìn những cặp đôi tay trong tay cười nói đi qua tôi làm tôi có chút ghen tị. Tôi muốn nắm lấy tay anh lắm chứ, nhưng cuộc đời cho cho phép.

    Tách!..........

    Tiếng động của giọt nước từ đâu đó bỗng vang vọng trong đầu tôi. Tôi cảm thấy có chút choáng váng, đầu của tôi đau nhức nhối đến lạ thường. Tôi cố gắng lấy lại sự tỉnh táo lúc trước của mình, nhưng có vẻ cơ thể tôi không hề muốn như thế cả, sự tập trung của tôi dần biến mất, tâm trí của tôi mơ hồ như ở nơi giữa cánh rừng đầy sương mù, đầu của tôi vẫn không ngừng nhức nhối đến lạ thường.

    Tôi chớp chớp mắt định hình xem mình đang đứng ở nơi đâu...

Tách!...........

Tôi chẳng biết đó là giọt nước từ vòi nước nhà nào ra.... hay đó là mồ hôi của tôi đang đổ ra.... và nước mắt từ đôi mắt vàng kim tuôn ra.... làm vơi bớt nỗi lo lắng với sợ hãi đang trực trào sắp vụt ra khỏi chính cơ thể yếu ớt nhỏ bé này của tôi.... Tôi cũng chẳng biết nổi....

Nhưng thứ khiến tôi sợ hãi và lo lắng bây giờ là gì.... Đó chính là khung cảnh đang hiện hữu trước mắt tôi đây.... Nó luôn lặp đi lặp lại trước những giấc mơ yên bình mà đáng lẽ ra tôi phải có được hằng đêm....

Khung cảnh này....

                             .... thật đáng sợ làm sao
______________________________________

Title: Giấc mộng 2 ( Uzen )

Word count: 1308 từ

Last edited: 6/2/2021

Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

Mẩu oneshot/ doujinshi về UZenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ