Oneshort: Giấc mộng 1

45 3 0
                                    

    Tôi chẳng thể nhớ gì xảy ra lúc đấy nữa. Nhưng vẫn có thứ đọng lại trong trí nhớ của tôi sau một cú chấn động mạnh xảy ra giữa đầu tôi với cái cột điện, cái thứ đó sẽ gắn liền với tôi suốt cả cuộc đời này.

    Đó là một màu đỏ thấm bao chùm lấy cơ thể người nằm dưới đất, mùi tanh ngòm xộc lên mũi tôi, khiến tôi phải nhăn mặt khó chịu. Tiếng còi xe inh ỏi lập lòe sắc đỏ đến gần người đó. Tôi không thích cảnh này chút nào, nó thật ồn ào, thật khó chịu.

    Tôi lết cái cơ thể đau đớn đến gần người kia, dùng sức lực còn sót lại của mình nắm chặt lấy tay người kia. Cậu thì thầm một câu duy nhất rồi bất tỉnh theo, nhưng bàn tay vẫn không buông bỏ mà như còn nắm chặt hơn.

_ Cố gắng lên nhé.... đừng... có... mà....

______________________________________

    Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như vừa trôi qua cả hàng thế kỉ vậy. Gõ nhẹ vào đầu vài cái như đánh thức bộ não của mình dậy, tôi khẽ ngáp dài ngáp ngẵn vì buồn ngủ.

    Tôi dạo này cũng chẳng hiểu chính bản thân mình nữa, cứ mỗi khi ngủ là tôi lại mơ giấc mộng đấy, cái giấc mộng rõ mồn một trước mắt tôi đây nhưng khi tỉnh dậy thì tôi chẳng thể nhớ được cái gì cả, khó chịu thật đó.

    Chắc là tôi hay xem phim ma mấy ngày nay nên hay mơ thấy nó, chắc tôi phải điều chỉnh lại tần suất xem phim ma của tôi lại mới được.

    Quay sang nhìn cái người to xác đang nằm ngủ như chẳng biết trời trăng mây đất là gì, tôi nhìn cười người kia, khẽ thơm nhẹ lên trán rồi từ từ rời khỏi giường của họ.

    Tôi với anh là người yêu của nhau được 5 năm chưa ta? Chắc là hơn rồi đó ta. Từ khi cậu về nước, anh đã tỏ tình với tôi, và các bạn biết đó, nếu các bạn có kinh nghiệm nhiều năm được truyện ngôn lù hoặc đam mẽo thì các bạn cũng biết câu trả lời của tôi là gì rồi nhỉ?

    Tôi có trách nghiệm dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả hai, nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm đâu. Hai chúng tôi sẽ thay phiên nhau, và hôm nay đến phiên của tôi. Dù sao tôi cũng rất thích việc nấu ăn luôn, nên là tôi thấy cũng chẳng phiền lắm đâu.

    Tiếng bước chân dần to hơn rồi rõ hơn. Một vòng tay to lớn vòng qua người tôi rồi ôm lấy, cằm người kia tựa lên đầu tôi. Cơ thể của tôi bắt đầu rụt lại và cảm giác rằng tôi sắp úp mặt xuống cái bếp thân yêu đang phừng phừng bốc lửa kia.

    Tôi dùng tay đẩy người kia ra, giọng tôi tràn đầy sự khó chịu, nhưng người kia dường như chẳng để ý cho là bao. Anh lúc nào cũng thế cả, cứ được đà là tiến tới luôn nữa chứ.

    _ Cái tên này, đi ra cho tôi nấu ăn cái nào. Ông nặng quá đó, cơ thể tôi không chống lại được sức nặng đó đâu.

    _ .... – Tôi bắt đầu bực mình hơn khi anh ấy chẳng có dấu hiệu của sự nhúc nhích hay là hồi âm cả. Cơ thể của tôi cũng bắt đầu gù xuống hơn nữa, sức nóng của chiếc bếp cảm giác nó gần với mặt tôi hơn.

    Tất nhiên sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn nhất định, và tôi chịu đựng đủ rồi đó khi mặt tôi chuẩn bị úp thẳng xuống bếp lửa đỏ hồng, tôi cũng chẳng muốn thế đâu, khuôn mặt của tôi cần bảo tồn dữ lắm, không thể thế được!

    Tôi dùng hết sức lực của mình bật dậy thật mạnh, khiến người đang dựa vào người tôi kia một phen hú hồn suýt ngã. Tôi quay ra cầm lấy cái môi chỉ vào anh người yêu cực kì " tốt bụng " kia, giọng đầy cảnh cáo:

    _ Cẩn thận anh phải ra nằm ghế sofa một tháng và tự làm bữa sáng đấy

    Anh chẳng có dấu hiệu gì thể hiện sự sợ sệt là bao. Anh tiết gần đến tôi, vòng tay ôm chầm lấy tôi. Anh tựa đầu lên đầu tôi, tôi có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ mái tóc tôi

    _ Xin lỗi nha! Hôm nay tốc độ lưu thông mạng hơi chậm nên anh đã có mấy trò nghịch ngu trêu em, nên em đừng đuổi anh ra ghế sofa nằm nữa nha. Nằm ở đấy vừa đau lưng vừa lạnh người, với cả không có em nên buồn lắm – Anh nói với tôi bằng cái giọng nũng nịu ngọt sớt ra được

    _ Được rồi được rồi, tha lỗi cho anh đó. Bây giờ thả em ra để em nấu nốt bữa sáng nào

    Tôi cũng chỉ có thể phì cười trước cái giọng ngọt chảy nước miếng đến mắc cười của anh. Mỗi khi tôi nghe được cái giọng xin lỗi đấy, tôi không thể tài nào mà không tha lỗi được. Ý chí của tôi mong manh quá, chắc tôi phải làm vài bài luyện tập ý chí mới được.

    Để chuộc lỗi cho hành động ngu ngốc vừa rồi, anh đã giúp tôi làm bữa sáng. Chắc trong dang sách những điểm tốt của Uzui lại có thêm một ý nữa rồi ta. Trong lúc nấu ăn, anh hỏi tôi rằng:

    _ Hôm nay em có rảnh không?

    Tôi suy nghĩ trầm tư một lúc để nghĩ xem rằng hôm nay mình có việc bận gì không.

    _ Có chứ, mà có chuyện gì sao?

    _ Đi mua quà Tết không nè~? – Anh quay sang nhìn tôi với nụ cười đắc thắng như vừa đạt được cái gì đó.

    Như vừa đánh trúng thứ điểm yếu chết người của tôi, tôi chỉ cười mỉm quay sang gật đầu coi như sự đồng ý. Thế tôi và anh đã quyết đi ngay sau khi tụi tôi ăn sáng xong.

    Tôi mong đây sẽ là cuộc đi sắm Tết cực vui luôn!

______________________________________

Title: Oneshort: Giấc mộng 1 ( Uzen )

Word count: 1067 từ

Last edited: 3/2/2021

Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

Mẩu oneshot/ doujinshi về UZenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ