Oneshort: Cưới anh nhé! Zenitsu!

98 7 0
                                    

    Uzui ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế ghỗ đã bàn bạc màu giữa khuôn viên rộng lớn. Những tia nắng ban mai len lỏi qua từng dãy núi xa xa, xuyên qua từng kẽ lá xanh mơn mởn rồi rơi lên đôi má anh. Anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chẳng biết hôm nay anh đã cười một mình được bao nhiêu lần rồi nữa, chắc mọi người bảo anh thần kinh mất thôi. Tuy anh không hay cười lắm, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi, anh sẽ cố vì hôm nay sẽ là một ngày trọng đại nhất của đời anh.

    Uzui định sẽ cầu hôn người tình yêu dấu của anh – người mà khiến anh mất ăn mất ngủ, người khiến anh xao nhãng trong việc làm, đến nỗi anh bị sếp la cho trận, một người mang nét đẹp của ánh nắng vàng ươm, như một thứ ánh sáng dịu dàng, êm ấm soi sáng cuộc đời của anh.

    Mưa phùn rơi lất phất giữa tiết trời mùa hạ. Những giọt mưa rơi tí tách lên những chiếc lá vẫn còn hơi ẩm của sương sớm. Anh tựa người vào ghế, trong đầu nhớ lại vài kẻ niệm đáng quý.

    Cũng vào một ngày mưa phùn của mùa hạ. Ánh nắng vàng cam của chiều tà khẽ soi sáng vào khu vườn nho nhỏ của hai người đây. Gió thoang thoảng thổi qua, làm rung động cả vườn hoa hướng dương. Những cánh hoa nhảy múa trên trên không trung. Bây giờ cảm giác như một buổi hòa nhạc vậy. Anh và cậu tựa lưng vào tường nhà, cười cười với nhau. Cậu ngả đầu vào vai anh, hạnh phúc mỉm cười. Cậu thì thầm trong miệng, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy rồi. Anh xoa xoa mái đầu vàng của cậu, đáp lại lời thì thầm đấy cũng là một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ hơn

    _ “ Không biết đây là trận mưa thứ mấy trong ngày hôm nay rồi ta? “ – Uzui vu vơ hỏi bản thân mình, như để cho vơi đi cãi nôn nao, hồi hợp đến ngớ người trong thâm tâm anh

    Anh đứng lên, vươn vai vài cái cho thanh thản chút đi. Anh ngó nghiêng về xa xăm, cố gắng tìm kiếm hình bóng của cậu con trai đáng yêu. Anh nhớ cậu muốn chết, nhớ cậu đến nỗi lú cả đầu, như việc anh không thể phân biệt cái nào là muối, cái nào là đường, nhớ cậu đến thơ thẫn, nhớ cậu.... Nói chung anh rất nhớ người yêu nhỏ bé của anh. Mà nếu 1000 câu hỏi vì sao anh cứ đờ đẫn như cái xác chết khô, thì anh sẽ có 1000 lý do vì anh nhớ cậu

    Lòng anh chợt dâng lên một nỗi lòng vu vơ. Anh đang mong đợi điều gì đây? Anh cũng chẳng rõ nữa. Chắc anh mong rằng sẽ sớm được gặp lại cậu nhóc của lòng mình. Vì cả tuần qua không được gặp cậu, đầu anh chỉ toàn chất chứa hình bóng nhỏ nhắn của cậu mà thôi

    Mưa phùn cũng đã ngớt và anh cũng đã bắt gặp được hình bóng nhỏ nhắn của cậu. Cậu bước vội dưới ánh nắng vàng ươm ấm sau cơn mưa phùn vội vàng. Mái tóc của cậu nhẹ đong đưa trong gió sớm mai tựa như những sợi nắng hạ mềm mại và dịu êm

    Cậu cũng đã nhìn thấy anh. Cậu nở nụ cười ngọt ngào những những giọt sữa tươi mà con tác giả đây đang uống. Bước chân của cậu càng trở nên nhanh hơn, vội vã hơn. Cậu càng đến gần, tim anh càng chạy loạn hơn, như sắp bay ra khỏi lồng ngực của anh rồi. Đôi tay anh lạnh toát, mồ hôi cứ tuôn ra như suối. Chà! Việc này căng thẳng hơn cả anh tưởng tượng đấy

    Uzui như bị mê hoặc bởi hình bóng ấy. Anh bước đến một bước, nắm lấy tay cậu, xoa xoa nhẹ mái đầu vàng nắng của người yêu dấu. Cậu ôm trầm lấy anh, người dụi dụi vào anh, hít hà hương thơm mát và dịu nhẹ, như mùi của hoa cẩm tú cầu vậy.

    Cậu ngước đầu lên nhìn anh, khẽ mỉm cười, ngước đôi mắt vàng kim như viên đá quý mà nhìn anh. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng rót vào tai anh những lời mật ngọt, du dương

    _ Tôi nhớ ông muốn chết à!

    _ Vậy còn ta thì sao? Ta cũng nhớ nhóc như chết đi sống lại luôn đó! Nhóc chẳng thương ta gì cả! Suốt ngày đi thực tập, bỏ lại ta một mình luôn đó! – Anh phồng má giận dỗi, úp mặt vào tóc cậu

    Cậu cười trừ, xoa xoa cái tấm lưng rông lớn của anh rồi vỗ về như người mẹ dỗ dành đứa con của mình. Anh ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống hôn lướt qua môi cậu như chuồn chuồn lướt nước. Chết tiệt! Anh nhớ cậu đến nỗi phát điên mất thôi. Chắc anh đè cậu xuống dưới đây mất thôi

    Cậu nhận ra có điều gì đó bât thường , chau mày lo lắng nhìn anh. Cậu chỉ lo rằng cái tên này lại lên cơn khó ở khi mất ngủ nữa thôi

    Uzui đột ngột quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu, rút trong túi ra một chiếc phủ nhung màu đỏ. Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn đính đá quý màu vàng kim như đôi mắt của cậu, anh nâng lên cao, đến trước mắt người yêu nhỏ bé của mình

    _ Agatsuma Zenitsu! Em có muốn Uzui Tengen này đây trở thành “ một nhu yêu phẩm “ không thể có trong nhà em hay không? – Uzui hùng hổ tuyên bố, tự nhiên anh lại có gì đó hơi dở khóc dở cười. Nếu là người bình thường thì họ sẽ nói một cách bình thường nhất có thể, nhưng anh luôn là người thích sự hào nhoáng. Nhưng trong câu cầu hôn này thì có cái gì đó hơi mắc cười thật

    Rồi xong! Thế là đi tong đời anh rồi! Trong cái ngày trọng đại thế này mà anh lại cái câu vừa khắm vừa dễ gây hiểu lầm này chứ bộ. Uzui buồn thiu, xụ mặt xuống như một chú chim nhỏ ngại ngùng, ân hận vì những hành động đến ngu ngốc của mình

    Cậu bật lên tiếng cười giòn rã, cậu khẽ lấy chiếc nhẫn cưới ở trong hộp ra đeo vào ngón áp út của mình. Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ rượu của anh. Cậu có thể thấy rõ trong đáy mắt anh chứa đầy tình yêu màu hồng mà anh dành cho cậu. Và chỉ cần thế là đủ rồi. Chỉ thế thôi cũng đã đủ để cậu trao cả cuộc đời còn lại của cậu cho anh rồi

    Nếu những cặp đôi khác cần những chiếc nhẫn đẹp và đắt tiền, một đám cưới lớn, sang trọng và nhiều người biết đến. Thì cậu và anh đây, chỉ cần một mái ấm nho nhỏ, một chút tiền sống qua ngày và tình yêu mà hai người dành cho nhau cũng đã đủ hạnh phúc rồi

    _ Tôi... đồng ý! – Cậu lẩm bẩm trong miệng. Gió to bất chợt nổi lên, làm mọi thứ trong không gian này xao động, mái tóc hai người phất phơ trong gió, cuốn lời nói kia vào không trung

    _ Sao cơ?! – Tai Uzui như ù đi. Anh hoang mang nhìn cậu. Thực ra anh đã nghe thấy hết rồi, chỉ lạ anh muốn... xác nhận lại mà thôi

    _ Uzui! Tôi muốn nói là tôi muốn ông trở thành một “ nhu yếu phẩm đáng yêu nhất “ trong nhà tôi! Tên ngốc à! – Cậu cười thật tươi, hét to từng chữ thật chậm rãi, rõ ràng vào tai anh

    Sau đó, anh đã ôm chấm lấy cậu, bế cậu lên cao, xoay vòng vòng. Trên môi mỗi người đều nở một nụ cười thật tươi. Trông họ hạnh phúc quay vòng vòng dưới ánh nắng vàng ươm ngọt ngào chưa kìa!
_________________________________
Title: Oneshort: Cưới anh nhé! Zenitsu! ( Uzen )

Couple: Uzui Tengen x Agatsuma Zenitsu

Word count: 1391 từ

Last edited: 31/12/2020

Author: @ChocolateChoco2312

Inspired: BanhMiCaoCap

Mẩu oneshot/ doujinshi về UZenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ