Trả Req 4

283 17 59
                                    

    Hú leo, Pie đây! Teo xin phép ngoi lên đây để trả req cho bác Nathan_The_Nobody. Thui bắt đầu vào truyện luôn nhé

    Bối cảnh: Chúc anh hạnh phúc nhé....

    Inspired by: Lily2302Love

______________________________

    Đó là một ngày đẹp trời, lúc đó anh lại dở chứng :))))) hẹn em ra dưới gốc cây anh đào năm xưa mà chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở đó. Lúc đầu ý, em không thể hiểu được tự nhiên tại sao anh lại hẹn em ra chỗ đó nữa, bình thường em muốn chúng ta ra chỗ đó ngồi nói chuyện hay hồi tưởng lại kí ức là anh lại kéo em đi ra chỗ khác, bây giờ anh lại hẹn em ra chỗ cây hoa anh đào đó, chẳng lẽ anh bị dở chứng thật sao???? Để chắc chắn anh không trêu em hay làm gì linh tinh, em đã đi hỏi chị Shinobu. Sau khi em kể lại tất cả mọi chuyện cho chị, chị chỉ cười và nói với em rằng:

    Em cứ đến đấy đi rồi em sẽ hiểu ra thôi!

    Hôm nay cả anh lẫn chị Shinobu đều là à. Thôi, suy nghĩ lung tung gì nữa, phải đi thay quần áo mà đi gặp anh thôi. Em mặc cũng chẳng có gì gọi là quá hào nhoáng lố lăng, chỉ mặc mỗi bộ yukata rồi đi đến chỗ cây hoa anh đào.

    Hôm đấy, anh vẫn đến muộn như mọi ngày em hẹn anh đi chơi lễ hội. Đúng là... cái tính đấy như ăn sâu vào trong máu não anh rồi hay sao mà mãi không bỏ được. Anh chỉ biết cười trừ và nói:

    Hì hì.....Anh xin lỗi vì hơi đến muộn một chút 

    Nói sao bây giờ, mỗi khi anh nở nụ cười ngớ ngẩn đó làm em muốn giận anh đến đau cũng không thể giận được. Em chỉ biết quay mặt đi mà phồng má thôi, nó có thể coi như là thay cho lời nói của em về cái tính ngốc nghếch của anh. Mỗi khi em quay mặt đi phồng má thì anh sẽ làm gì ư??? Anh sẽ chạy ra và ôm em một cái, khen em dễ thương đủ các kiểu để em mong không giận anh nữa. Nhưng em có giận anh bao giờ đâu, chỉ đùa thui mà. Em không thích nói kiểu như là mấy cô gái khác mà em nhìn thấy, em chỉ khẽ ôm anh vào lòng coi như em không giận anh nữa thôi

    Và hôm nay anh lại dùng cái chiêu khiến con tim em lệch đi một nhịp bao nhiêu lần rồi đây này, chẳng lẽ anh muốn em chết chăng :)))??? Sau khi ôm anh một cái xong, em phải lập tức đẩy anh ra tại vì em đang xấu hổ bởi cái sự dễ thương mà anh toát ra này. Sau một hồi trấn an tâm lý, em ngước lên nhìn anh, hỏi

    Rốt cuộc anh hẹn ra đây là để nói gì vậy??? Nhanh lên em còn bao việc để làm đây này!!! - Em tức tối nói. Thực sự trong lòng em không tức tối đâu, mà đang ngại đến chết đây. Anh xoa đầu em, nở nụ cười có thể đánh đổ bao nhiêu con tim của các cô gái, nói:

    Bĩnh tĩnh đừng nóng! Em nhắm mắt lại đi!

    What the heo???? Nhắm mắt lại ư???? Chẳng lẽ anh định làm gì em à???? Nhưng đó là lời yêu cầu của anh mà, em cũng chẳng có gì để cãi lại cả nên làm theo lời anh thôi. Em nhắm chặt đôi mắt của mình lại, trong lòng cầu xin anh không làm gì ngớ ngẩn khiến em phải xấu hổ giống như mấy lần trước.

Mẩu oneshot/ doujinshi về UZenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ