_ Konichiwa Uzui-san! Anh đang làm gì vậy ? – Shinobu đến thăm anh. Thấy anh đang cặm cụi làm cái gì đó, cô thắc mắc hỏi
_ Ồ! Chào Shinobu. Tôi đang chăm sóc vườn hoa ý mà – Anh quay ra nhìn cô. Mặt anh còn lấm len chút đất, tay cầm cái xẻng trộn đất
_ Từ khi nào anh có hứng thú với trồng hoa vậy ? – Cô nghiêng đầu suy nghĩ. Theo những gì cô nhớ, thì cái tên này chẳng hề quan tâm tớ hoa cỏ cơ mà. Đợt trước bảo nhờ đi mua chút hoa giúp mà còn từ chối nữa
_ À! Tôi trồng cho một người. Người đó rất thích hoa hướng dương nên tôi mới trồng tặng người đó – Anh vẫn tiếp tục tục đào đất, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Cô nhìn thấy vậy, che miệng cười, chọt chọt vào người anh
_ Ai vậy ? Ai vậy ? Người thương à ?
_ Đ... đâu... có! – Anh quay lại, mặt đỏ la đỏ lét, lắp bắp trả lời
_ Đúng rồi còn gì~....
Trước đây, anh chẳng hề hứng thú cũng như quan tâm đến hoa gì cả. Mỗi khi đi nhìn thấy mọi người rủ đi ngắm hoa anh đòa hay gì đó, anh đều từ chối, ở nhà cho lành. Cho đến khi người đó đi du học, anh mới bắt đầu quan tâm đến hoa.
Anh và cậu học chung một trường đại học, anh năm 2, cậu năm nhất. Anh học về ngành đồ họa, cậu học về ngành sinh học. Bằng một cách thần kì nào đó, hai người đã gặp nhau ngay buổi khai giảng và trở thành bạn thân với nhau. Vì nhà cậu xa, với cả chưa thuê được nhà trọ nên anh đã cho cậu ở nhờ nhà anh, dù sao thì hai người cùng nhau ở cũng được mà, hai người con trai mà, có sao đâu
Khi anh khi ra trường, cậu lên năm 3, cậu được nhận một vé học bổng sang Nga. Còn anh thì được tuyển vào một công ty lớn chuyên về thiết kế đồ họa ở Nhật. Trước khi đi, anh dặn cậu đủ điều, như một người mẹ lo lắng cho con cái trước khi đi vậy. Cậu chỉ cười hì hì, rồi tạm biệt anh khi đang lên máy bay
Những ngày sau, hai người hay liên lạc với nhau qua chiếc điện thoai thông minh. Mỗi khi đến giờ nghỉ của hai người, họ sẽ call cho nhau, chat với nhau mà quên mất phải đi ăn trưa luôn, đôi lúc họ sẽ call video, nhưng họ phải xin ý kiến của nhau trước, tại vì họ khá ngại khi show mặt dù đã ở với nhau được hai năm rồi
Vào một hôm, lúc hai người đang chat với nhau, cậu gửi cho anh một tấm ảnh chụp cả một cánh đồng hoa hướng dương dòng tin
_ " Nhìn nè nhìn nè! Cánh đồng hoa hướng dương đó! "
_ " Lúc tôi đi tham quan ở đây, tôi thấy cả cánh đồng siêu rộng lớn luôn. Thích cực! "
_ " Tôi cực kì thích hoa hướng dương luôn! Ước gì ở Nhật có cả cánh đồng hoa hướng dương như thế này ta, hoặc một vườn nhỏ cũng được... "
Anh đọc dòng tin nhắn của ti nhắn của cậu, suy nghĩ một hồi rồi rep lại. Cậu có vẻ thích hoa hướng dương ta. Từ sau vụ nhắn tin đó, anh quyết tâm trồng một vườn hoa hướng dương cho cậu như là một món quà anh tặng cậu khi cậu trở về
May mắn thay, đằng sau nhà anh có một cái đất trống nho nhỏ còn trống, anh quyết định bắt tay vào làm. Lúc đầy khá là khó khăn vì anh phải kiếm hạt giống, phân bón và vài vật dụng khác, hơn nữa anh còn phải đi làm, không có thời gian nhiều. Về sau, khi cây nó lớn dần lên nên việc chăm sóc cũng nhẹ nhẹ dần. Nhà anh thường được mặt trời chiếu vào nhiều, nên trồng cái này khá thuận lợi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẩu oneshot/ doujinshi về UZen
RandomTui viết truyện này để thỏa mãn sự yêu thích về cặp đôi này. Couple: Uzui x Zenistu Tui ume không lối thoát rồi. Ai chèo cặp này cùng tui không, đi một mình lonely lắm=((