Ở trường Kimetsu no Yaiba, ai mà học lớp 1-D khóa Sinh học, và ai mà học lớp 2-C khóa Thiết kế đồ họa thì đều biết rằng, có hai người bạn của họ rất thân nhau. Thường thì chúng ta chỉ thân với nhau khi ở trong cùng một khóa thôi, hoặc là cùng năm, nhưng lại có hai người có thể thân với nhau được, lại còn khác năm nữa. Hai người như một đôi đũa lệch vậy, anh cao, cậu lùn. Anh có độ bền cao hơn, nhưng cậu lại nhanh hơn. Anh khỏe hơn, cậu yếu hơn chút. Cậu thông minh trong việc học hành, nhưng anh lại giỏi hơn trong nghệ thuật. Nói chung là họ ngược nhau, nhưng vẫn có thể chơi thân với nhau. Và hai người đó là...
_ Uzui-senpai! – Cậu con trai có mái tóc màu đỏ tía chạy về phía anh, trên trán có một vết sẹo khá là lớn. Anh nhận ra rằng đó là Kamado Tanjiro, năm nhất, học khóa Nấu ăn, là người bạn thân thứ hai của Zenitsu
_ Chỉ cần gọi là Uzui-san là được rồi, không cần gọi là Senpai đâu – Anh xua tay, thực sự bị gọi Senpai cứ kì kì kiểu gì ý, cứ như mấy bạn yandere gọi crush của bạn ấy là Senpai vậy.
_ Mà có chuyện gì sao? – Anh nghiêng đầu nhìn Tanjiro, thường thì cậu và anh không gặp nhau lắm, cùng lắm khi có chuyện gì quan trọng thì mới nói với nhau thôi
_ Hôm nay anh có gặp Zenitsu không? – Cậu hỏi anh, chất giọng có chút lo lắng
_ Ủa? Zenitsu không có đi học à? – Anh có chút ngạc nhiên. Anh nhớ là Zenitsu có hay nghỉ học đâu nhà, cậu ham học lắm cơ mà
_ Như là thế. Hôm nay em qua lớp rủ cậu ấy đi chơi nhưng các bạn ở lớp đấy nói hôm nay cậu nghỉ học
_ Họ có nói lý do Zenitsu nghỉ học không?
_ Em có hỏi lý do, nhưng học chỉ lắc đầu. Họ nghe nói là thầy giáo lớp cậu ấy nói rằng là Zenitsu xin nghỉ học thôi
_ Ồ, vậy hả? Để xem anh có liên lạc với Zenitsu được không rồi anh thông báo cho nhóc nhé
_ Vâng ạ. Em cảm ơn anh nhiều – Cậu cúi đầu cảm ơn. Đúng là con nhà gia giáo ghê, cúi đầu cảm ơn đàng hoàng luôn
_ Không có gì. Mà nhóc nên đi nhanh đi, em gái nhóc đang đợi nhóc kìa – Anh chỉ ra đằng phía sau Tanjiro, em gái cậu Kamado Nezuko đang đứng đợi cậu. Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhanh chân chạy về phía Nezuko
Giờ nghỉ trưa, anh lên sân thượng ngồi hóng gió và ăn trưa luôn. Giở hộp bento ra, anh bắt đầu ăn, tiện thể rút luôn cái điện thoại của mình ra. Bấm bấm bàn phím, anh đang nhắn tin cho cậu. Anh hỏi thăm tình hình và hỏi tại sao lại không đến lớp, nhưng sau đấy là không ai trả lời. Anh thở dài não nề, chắc là phải qua thăm rồi
Hết giờ học, anh nhanh chân lấy chiếc xe đạp của mình rồi phóng đến nhà của Zenitsu. Dừng chân trước nhà của cậu, anh nhẹ nhàng khóa xe, anh chạy ra chỗ cửa nhà. Tim anh đột nhiên đập nhanh đến lạ thường, trong lòng có chút ngại ngại. Nói thật, anh đã sang nhà cậu rất nhiều lần rồi, nhưng nếu mà chủ động đến thế này thì có hơi hơi... ngại. Bấm chuông cửa, anh đứng đợi. Lâu lâu sau, không thấy ai ra mở cửa, anh tiếp tục bấm chuông kèm theo gọi cậu. Chẳng thấy ai ra mở, anh định quay gót về nhưng lại nghe thấy tiếng " Cạch
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẩu oneshot/ doujinshi về UZen
De TodoTui viết truyện này để thỏa mãn sự yêu thích về cặp đôi này. Couple: Uzui x Zenistu Tui ume không lối thoát rồi. Ai chèo cặp này cùng tui không, đi một mình lonely lắm=((