-Reng.....reng.....rengg.....! Chuông báo thức ầm ĩ inh ỏi kéo dài. Bàn tay nhỏ nhắn từ trong chăn từ từ thỏ ra ngoài vươn tới chỗ đồng hồ báo thức để tắt báo thức. Co tay lại vào trong chăn mơ mơ màng màng anh cho tay sang bên đập đập người bên cạnh anh cũng đang say giấc nồng.
" Thành Thành mau dậy đi, không phải hôm nay có việc gấp sao ?" Mắt nhắm tay vẫn cứ đập miệng vẫn cứ giọng nói nhỏ nhẹ người bên cạnh.
"Ưm...ư... hừm!! Mấy giờ rồi?" -Thành Thành vươn vươn người mắt nhắm mắt mở quay qua hỏi anh.
"8 giờ hơn rồi!! Dậy lẹ đi"- Anh bật người ngồi dậy liếc qua đồng hồ rồi lay người Thành Thành kêu Thành Thành tỉnh dậy.
Anh bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mở tủ quần áo tìm bộ phù hợp cho mình. Bận lên cơ thể một bộ quần áo đơn giản chỉ là sơ mi trắng với quần âu tôn lên được dáng người anh khá bắt mắt. Bước ra ngoài vẫn không quên gọi Thành Thành thức dậy.
" Thành Thành dậy đi nhá, tôi đi trước đấy!!" Chạy nhanh qua túm lấy cái túi với tạm cái bánh mì bỏ miệng chạy ra cửa xỏ giày.
" Tôi biết rồi. Chiến Chiến, tối nhớ về ăn cơm đấy." Thành Thành ngóc đầu dậy hét lớn ra cửa.
Chạy nhanh ra đầu ngõ vẫy chiếc xe đang tiến tới rồi cứ thế bước lên. Tay chân lộn xộn xem lại đống giấy tờ trong tay miệng luôn lẩm bẩm cái gì đó...
Tiêu Chiến năm nay 20 tuổi đang làm thực tập tại phòng thiết kế của một công ty vừa cũng có chút tiếng tăm. Anh từ Trùng Khánh lên thành phố Bắc Kinh làm việc. Bắc Kinh nơi thành phố tập nập người người làm việc quên thời gian cuộc sống nơi thành phố thật không dễ dàng gì. Sau khi lên thành phố anh gặp được Thành Thành- người bạn cùng phòng của anh cũng là người thân thiết tốt nhất với anh.Công việc của thực tập thực sự bận rộn phải học hỏi nhiều thứ từ các anh chị trên nhưng anh vẫn dành thời gian chăm lo cho bản thân của mình. Hiện tại thì anh đang thuê nơi căn phòng khá rộng rãi thoải mái. Nhưng sau khi Thành Thành đến hai người chia đôi phòng ở chung, nếu ở hai người thì hơi chật một chút. Bản thân anh là người hay quên nên anh luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ bên người phòng khi quên việc cần làm do công việc luôn bận rộn khiến trí não có chút hay quên này quên kia nên anh luôn viết vào cuốn sổ nhỏ những điều cần thiết nhất....
"95 tệ!"- Tiếng bác tài xế déo lên khiến anh bừng tỉnh trước đống giấy tờ kia.
Đang mải xem lại vài bài hôm qua sếp yêu cầu phải hoàn thành bản thân quên đãng không khỏi giật mình, tay chân lúng túng...
"Đây ạ không cần thối lại..."- Anh đưa tờ 100 tệ rồi mở cửa xe nhanh chóng xuống dưới vừa đi vừa cầm đống giấy tờ lộn xộn ấy nhét nhét vào túi.
Rầmm cái anh ngã người ngồi bệt xuống đất, giấy tờ lại tung tóe bay ra.
" Anh không sao chứ ?" Người kia cúi xuống hỏi anh lẹ tay nhặt giúp anh luôn giấy tờ. Anh mắt mờ xoa xoa lưng nhìn người đối diện trông khá đẹp trai. Gương mặt thanh tú sống mũi cao thẳng làn da trắng hồng đôi môi đỏ tự nhiên đặc biệt đôi mắt tinh sảo trông có chút lạnh người, giọng nói lại trầm trầm khàn đục. Cứ mải nhìn người ta, người đối diện có chút không thoải mái vì anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình liền đứng dậy cầm chỗ giấy tờ đưa trước mặt anh.
" Tôi thu giúp anh chút giấy tờ rồi, tôi còn có việc bận tôi đi trước".
" Cảm ơn"- anh vội đứng dậy tay cầm lấy giấy tờ rồi ngơ ngác nhìn người ta đi.
Nhặt nhanh rồi chạy lên phòng làm việc cứ như thế trôi qua hết một ngày. Bước xuống cổng công ty đứng đợi xe trông tâm trạng có vẻ mệt mỏi có lẽ công việc hôm nay không thuận lợi cho lắm.
Trên đường về anh có ghé tiệm mua chút bia rồi đồ nhậu về nhà. Bước về nhà là có thể buông xõa mọi áp lực rồii. Thành Thành đang nấu cơm trong bếp thấy anh về ra hỏi thăm nhưng thấy chút lạ nay anh lại mua bia, bình thường anh khá nghiêm túc không thích nhậu nhẹt với cả tửu lượng của anh khá kém. Để đồ lên bàn bước chân nhanh bước vào nhà tắm giải tỏa mệt mỏi, bận cho mình bộ quần áo thoải mái hơn.
Thấy Chiến ra Thành kêu Chiến ngồi xuống bàn cơm đã dọn sẵn trước đó. Anh bước tới nhanh nhanh hạ thân ngồi xuống.
" Nay tâm trạng sao thế? Mua bia về cơ à? Thấy lạ nha?"- Thành từ trong bếp bước ra cười cười trêu chọc anh Chiến với hiện tượng lạ.
" Cũng không có gì, chỉ là lâu lâu uống chút cho đỡ phiền não thôi "- anh cầm lon bia nhấp môi chút chút rồi lại nói. Thành Thành bên cạnh vừa cầm lon bia uống cả ngụm nghe anh nói.
" Nay anh có va phải một người khá đẹp trai nhìn có vẻ là người có điều kiện"
" Anh thích người ta rồi à ?" -Thành Thành vẻ mặt thích thú trêu ghẹo Chiến Chiến khiến Chiến có chút đỏ mặt đáp trả
" Thì có chút, người ta đẹp trai mà"- Chiến ngại ngùng cầm lon bia uống một hơi.
Hai người cứ nói qua nói lại liếc qua đồng hồ đã điểm qua 12 giờ Thành còn tỉnh kéo con người tửu lượng kém mà muốn uống nhiều qua giường. Sau đó qua vơ hết vào túi rác rồi chạy một mạch lên giường đánh một giấc.
Vẫn như thói quen Chiến thức dậy sớm đầu có chút đau vì đêm qua hơi quá. Thật may nay là ngày anh được nghỉ ở công ty để ra ngoài khám phá học hỏi từ nơi khác. Vẫn không quên kêu Thành Thành dậy, anh quay lay người Thành Thành kéo cái con sâu ngủ kia. Thành Thành kéo chăn xuống ngóc đầu ra chỉ mở miệng lớn xin giúp.
" Nay em chỉ đi lấy thông tin thôi anh đi dùm em được không ? Những gì cần hỏi với địa chỉ em để trên bàn kia rồi?"- giọng cầu xin Chiến Chiến. Sự cầu xin, sự làm nũng đôi mắt ấy khiến anh có chút không thể từ chối dù gì thì cũng là người duy nhất cạnh anh giúp đỡ anh có chút chuyện này không lẽ không giúp. Nhận được sự đồng ý Thành Thành cười vui vẻ chùm chăn ngủ tiếp. Chiến Chiến bước xuống vào vệ sinh cá nhân chọn bộ quần áo vẫn như thường ngày đơn giản dễ nhìn vẫn là áo sơ mi trắng quần âu. Bước ra bàn xem xem tờ giấy của Thành Thành bảo nhìn lại thì có vẻ khá đơn giản.
" Em hẹn người ta mấy giờ vậy?"
"11h. Anh nhớ mặc lịch sự nha anh ta là người có tiếng lắm đấy!!"- Thành Thành nghe anh hỏi cố ngóc cổ ra trả lời còn không quên nhắc nhở anh.
Bước ra đầu ngõ đứng đợi xe đến vì thời gian vẫn còn sớm nên anh đi đến một số nơi khác tìm kiếm vài nơi để học thêm. Trên đường khá nhiều nơi làm anh có linh cảm hứng thú thiết kế. Anh ngồi ghi chép phác họa vài thứ đi khắp xung quanh ngắm thêm phong cảnh cảm thấy mọi thứ thật bình yên và giản dị. Thật thoải mái không giống như công ty đầy sự ép não phát huy thật gò bó quy củ mà. Dạo vài vòng anh nhìn đồng hồ thời gianh trôi qua nhanh thật đến giờ đi phỏng vấn lấy thông tin rồi.
Trước cổng công ty anh chỉ biết cảm thán, nó to hơn công ty của anh rất nhiều bên ngoài lộng lẫy người ra người vào bận rộn. Bước vào thang máy đi lên anh có chút căng thẳng sợ hãi vì đây là lần đầu tiên đến nơi sang trọng cao cấp như này hơn nữa người anh muốn phỏng vấn lại là chủ tịch của công ty sao không sợ cho được.
Ting ting! Thang máy đã dừng nơi tầng cao nhất. Bước ra ngoài cùng sự lo sợ căng thẳng. Anh cố trấn tĩnh bản thân lại nếu không sợ sẽ làm hỏng chuyện. Đi tiếp đi tiếp nơi này thật đẹp mà có suy nghĩ mộng tưởng được vào nơi đây làm việc. Cứ đi tiếp anh thấy một bàn làm việc bên ngoài cánh phòng có lẽ là thư ký của chủ tịch. Anh bước tới nhanh chóng hỏi thăm.
" Xin hỏi đây có phải phòng Chủ tịch của Vương Thị không? Hôm nay có hẹn phỏng vấn lúc 11h."- anh giọng nói có chút run run lo lắng nhưng cô thư ký thấy anh khá tuấn tú liền đáp lời.
" Vâng. Tôi thấy anh có vẻ khá lo lắng để tôi dẫn anh vào"- cô bước ra khỏi chỗ ngồi đi đến gần anh đưa tay về phía trước chỉ dẫn cho anh.
" Chủ tịch anh có người đến gặp"
Căn phòng thật sang trọng tài liệu ngăn nắp hai bên, phòng được trang trí theo phong cách đen độc lạ nhìn khá trầm tư. Đối với dân thiết kế thì đây đúng là được mở mang tầm nhìn.
Giọng nói trầm trầm vang lên bảo thư ký ra ngoài. Giọng nói này nghe thật quen tai hình như anh nghe ở đâu đó rồi. Người đàn ông ấy quay mặt lại bước ra nhìn anh rồi ngồi xuống bàn tiếp khách. Chiến nhận ra ngay người ấy, cái người anh va vào hôm qua nhưng thẹn quá không dám nhận mà cũng lo lắng không dám lên lời.
" Mời anh ngồi"- người đàn ông ấy giọng nói trầm lặng gương mặt khá lạnh lùng không biểu cảm nhìn có chút sợ hãi. Anh từ từ bước qua ngồi xuống hít sâu một hơi rồi mở lời.
" Vậy chúng ta bắt đầu nhé"-Ngượng ngùng đáp lời với người đàn ông không chút biểu cảm ấy gần tiếng đồng hồ. Anh vẫn căng thẳng lo lắng nhưng ngược lại người đàn ông kia lại khá điềm đạm đáp trả. Phải công nhận anh cười lên thật đẹp khiến người đàn ông lành lùng kia liên tục nhìn chằm chằm vào anh khiến anh ngượng đỏ tai.
“ Xin thứ lỗi ngài có thể đừng nhìn tôi thế được không chủ tịch”
“ Anh cười lên trông đẹp đấy rất giống một người tôi từng biết”
“ Thật cảm ơn ngài tôi sẽ coi đó là lời khen”- Tiêu Chiến ngại ngùng cười lên tay gãi gãi đầu.
Có lẽ nụ cười ấy đã mê hoặc người đàn ông lạnh lùng kia mất rồi. Anh như bị ai đó cướp hồn đi ngồi nơi đây trả lời câu hỏi nhưng đôi mặt liên tục dán chặt lên Tiêu Chiến.
“ Đến giờ cơm trưa rồi anh có muốn ở lại dùng bữa cùng tôi không”- thời gian vừa điểm 12 giờ trưa người đàn ông lạnh lùng đó ở lời muốn mời anh ở lại.
“ Như thế có vẻ không hay cho lắm thưa ngài.” - Tiêu Chiến ngại ngùng đáp trả
“Không sao.”- người đàn ông ấy quay qua bấm máy kêu thư ký chuẩn bị hai phần cơm trưa lên đây.
Vì người đàn ông đó luôn ở thế chủ động anh khó mà tránh khỏi. Anh cứ ngồi nơi bàn khách như vậy ghi chép tài liệu còn người đàn ông kia thì quay lại bàn làm việc tranh thủ giải quyết nốt dữ liệu.
Phần ăn được mang vào người đàn ông ấy bảo anh cứ tự nhiên dùng trước rồi làm xong chỗ này sẽ ra. Anh cũng có chút ngại ngùng nhưng cái bụng anh thì phản chủ không thành thật thành ra động đũa trước vậy. Đúng nơi cao cấp có khác bữa trưa khác hẳn nơi công ty anh thơm mềm dễ ăn lại đặc sắc bắt mắt. Người đàn ông kia nhìn anh ăn khá ngon miệng trông khá vui vẻ đứng dậy đi tới chỗ anh.
“Bên miệng cậu có dính chút sốt kìa”- người đàn ông ấy bước ra nhắc nhở tay chỉ chỉ trên miệng.
Anh vội lấy khăn giấy lau lau bên miệng nhưng vẫn còn dính hỏi lại người kia xem còn dính không. Người đó lắc đầu anh lại qua lau lại trên miệng thì người đàn ông ấy đi đến gần anh.
“ Để tôi giúp anh”
*Ưm...hưm...* Anh ta cúi xuống kéo nâng cằm anh lên trực tiếp chiếm lấy. Đôi môi mềm ấy cứ tự nhiên trên môi anh ta, anh ta dùng lưỡi liên qua vết sốt trên miệng anh khiến anh cứ đơ người chưa kịp phản ứng.
“ Có chút cay nhưng khá ngọt đấy”- rời đôi môi ấy anh ta nhấm nhấm môi hưởng thụ nơi đầu lười của mình.
Tiêu Chiến xấu hổ người cứ nóng bừng cả lên. Lần đầu tiên anh được cảm giác, nụ hôn đầu của anh. Nghe anh ta nói xong anh càng xấu hổ người cứ run lên đôi tay cứ đưa lên môi cảm nhận.
Thấy người ấy đang xấu hổ anh ta cười nhẹ kéo Tiêu Chiến qua đối diện mặt mình với cự li gần. Tiêu Chiến càng sợ hơn gương mặt quay qua nơi khác trốn tránh ánh mắt. Người đàn ông ấy lại một lực đè anh thẳng xuống ghế ép anh phải đối diện trực tiếp với mình. Tiêu Chiến luôn trốn tránh nhưng lần này không trốn được nữa rồi. Gương mặt góc cạnh thanh tú ấy nhìn thẳng vào mắt anh, anh run run ngườiii...
*Ưm...*. Một lần nữa môi anh bị người đàn ông ấy chiếm chọn. Nhấm nháp đôi môi mềm ấy người đàn ông kia tự nhiên ép anh tách miệng đưa lưỡi vào trong chiếm chọn tinh khôi nơi khoang miệng. Đầu lưỡi anh ta chăm sóc thật tốt cho lưỡi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cứ thế cuốn theo nhịp điệu của người ấy. Rời đôi môi ấy ra anh đỏ mặt ngại ngùng đứng dậy cầm túi chạy ra cửa thì bị một lực kéo lại ép sát anh vào cửa.
*chụt...* tiếng hôn lướt nhanh
“ Tôi sẽ đến tìm em”- tiện tay hắn nhét danh thiếp của mình vào túi áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở cửa chạy một mạch xuống dưới mà không dám quay lại cả gương mặt cứ đỏ ửng lên. Bước lên xe taxi anh mới sờ tay vào túi lấy tấm danh thiếp ra...
“Vương...Vương Nhất Bác!!!”--Vì là lần đầu viết nên có sai xót mong được bỏ qua --
- Em cảm ơn-
BẠN ĐANG ĐỌC
MÊ LUYẾN [Bác Quân Nhất Tiêu]
Short StoryCp : Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác Hiện đại Sủng, H+ HE Vương Nhất Bác hồi bé bị ám ảnh tình dục nên thường vui đùa cùng người khác. Tiêu Chiến đến bên anh và dạy cho anh thế nào là yêu.