Chương 5 : Danh phận

345 13 1
                                    

Đã 5 giờ sáng Vương Nhất Bác quay lại khách sạn nơi Tiêu Chiến đang say giấc. Hắn mở cửa nhẹ nhàng để không đánh thức Tiêu Chiến sau đi đến bên cạnh Tiêu Chiến đặt nụ hôn lên trán Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khẽ đụng người nhưng vẫn say giấc. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đụng người liền đưa tay qua xoa đầu Tiêu Chiến vuốt nhẹ người anh để anh ngủ thêm chút nữa. Sau đi ra ghế ngồi xuống mở laptop tiếp tục công việc của mình. Cứ như vậy có chút mệt mỏi hắn chống tay ngay bàn nhắm mắt một chút rồi thiếp đi mất. Vẫn như thường lệ Tiêu Chiến tỉnh dậy với tư thế khá khó chịu, đầu thì đau do hôm qua uống nhiều rượu. Dụi dụi mắt xoa xoa thái dương anh cố mở mắt lớn về phía cửa sổ thì đập vào đôi mắt anh là hình bóng người đàn ông ấy. Anh bước xuống giường đi đến bên Vương Nhất Bác đưa chăn khẽ đắp lên muốn tránh người đó tỉnh giấc. Vương Nhất Bác khó ngủ nên giấc không sâu khi thấy động tĩnh liền tỉnh giấc thấy Tiêu Chiến đang cạnh mình thì đưa tay cầm lấy tay Tiêu Chiến kéo Tiêu Chiến lại ngồi trên đùi mình.

"Sao anh không lên giường ngủ ?" Tiêu Chiến cúi xuống thì thầm vào tai người kia với vẻ mặt nũng nịu.
"Tôi nói rồi tôi không ngủ chung giường với ai" Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngả người xuống rồi ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm đôi mắt thì dán chặt lấy Tiêu Chiến

*chụt...* Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái như thay lời chào buổi sáng. Tiêu Chiến cảm thấy không đủ thỏa mãn vẫn muốn được hắn ôm hôn thêm chút nữa. Anh đưa tay lên cổ Vương Nhất Bác là nơi vững kéo lấy đưa môi mình lên hôn lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy anh chủ động liền cho anh thỏa mãn. Đưa lưỡi tách hàm chiếm lấy tinh khôi. Đôi lưỡi cứ lượn qua lượn lại đến khi Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đưa tay xuống eo nắn lấy một cách mạnh bạo. Nơi ấm nóng ấy lại cương cứng lên vì đùi anh cảm nhận được. Anh rời môi Vương Nhất Bác vì sợ mình sẽ đi quá giới hạn. Bản thân anh cũng muốn được hắn cưng chiều được ham muốn từ hắn nhưng anh đang tự nghĩ anh với hắn là mối quan hệ gì ? Là bạn giường hay chỉ xã giao không có một cái danh nghĩa đến bạn bè cũng không phải.

Đang trong mớ suy nghĩ lung tung thì Vương Nhất Bác kéo anh xuống rồi hôn lên trán anh.
"Làm sạch người rồi tôi đưa em về" Vương Nhất Bác cứ như thế bế anh lên đi đến phòng tắm thì anh dẫy ra nhảy xuống kêu tự tắm được rồi. Cả tai cả mặt anh cứ đỏ lên đâu phải là lần đầu làm chuyện đó. Lần đó chỉ là ham muốn nhất thời còn bây giờ anh lại suy nghĩ về mối quan hệ đó. Người đàn ông đó thực sự quan tâm anh, tất cả thứ anh muốn hắn đều cho nhưng duy cái anh cần thì lại không có. Danh phận là thứ anh muốn biết ngay bây giờ chứ không phải chỉ là một người hắn muốn đến thì đến muốn đi thì đi muốn anh làm gì cũng phải làm theo.

Tắm xong anh bước ra ngoài với gương mặt e dè không vui cười như vừa nãy. Vương Nhất Bác bước qua nắm lấy tay anh kéo đi như thế. Xuống dưới nơi lễ tân làm thanh toán trả phòng Vương Nhất Bác bảo anh đứng đó chờ hắn quay lại anh chỉ gật đầu nhẹ. Thanh toán xong Vương Nhất Bác lại đưa vòng tay qua eo anh như thế đi ra như một cặp tình nhân. Hắn mở cửa không quên để tay bên trên tránh anh cụng đầu. Tiêu Chiến bước vào xe không nói gì chỉ hạ cửa kính nhìn ra ngoài. Xe cứ lướt đi cảm gian không gian thật tĩnh lặng Vương Nhất Bác vẫn tập trung lái xe anh thì chỉ nhắm mắt lại hưởng thụ bầu không khí ấy.

MÊ LUYẾN [Bác Quân Nhất Tiêu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ