Chương 6 : Ánh Trăng (H)

398 14 0
                                    

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chạy đi chỉ thấy thú vị nhếch miệng cười nhẹ lắc lắc đầu. Tiêu Chiến đóng cửa xoay người dựa vào cửa vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng ấy. Vương Nhất Bác đi đến gõ cửa nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không mở cửa.

"Được rồi tôi sẽ không làm gì đâu, em mở cửa cho tôi đi" Vương Nhất Bác vẫn đứng đó gõ cửa hạ giọng nhẹ nhàng với Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu mở cửa vẫn đứng áp cánh cửa đó nghe hắn nói. Đợi lâu quá không thấy Tiêu Chiến mở cửa Vương Nhất Bác có phần mất kiên nhẫn đi qua nơi cầu giao điện nhà Tiêu Chiến cúp điện đi. Phòng Tiêu Chiến bỗng tối om anh la "A" một tiếng rồi mở cửa chạy ra ngoài. Đứng gần cánh cửa Tiêu Chiến đợi Tiêu Chiến chạy ra Vương Nhất Bác lập tức kéo tay anh để anh vồ vào lòng mình. Vương Nhất Bác cứ vậy dựa người vào tường khóe miệng nhếch cười còn Tiêu Chiến thì đứng trong vòng tay hắn. Anh để tay trên cơ ngực săn chắc ấy của hắn cả gương mặt cứ áp chặt nơi cơ ngực ấy. Mọi thứ tối đen không gian yên tĩnh, Tiêu Chiến nghe rõ cả tiếng tim mình với nhịp đập của hắn. Tiêu Chiến cựa quậy hắn lại càng ôm anh chặt hơn.

"Một chút thôi,cho tôi ôm em một chút. Hôm nay tôi thực sự rất mệt." Tiêu Chiến không quậy nữa cứ vậy để hắn ôm trong lòng. Không gian yên tĩnh mọi thứ thật ấm áp cảm nhận được hương vị tình yêu ấy. Vương Nhất Bác là người như vậy hắn luôn khiến anh sợ hãi chạy trốn nhưng anh lại bị những lời ngọt ngào của hẵn dỗ ngọt trong vài phút. Liệu có phải anh dễ dãi hay không hay anh muốn tình yêu từ hắn.

Hắn cứ nhắm mắt như vậy ôm mỹ nhân trong lòng. Ôm được lúc thì Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn nhưng tiếc là không ánh sáng mọi thứ không rõ. Anh khẽ hôn lên nơi cằm hắn.
"Em đừng nháo nếu không tôi phạt em đấy" Vương Nhất Bác vẫn tư thế đó cất giọng lên ghẹo anh. Tiêu Chiến mỉm cười anh lại hôn hắn thêm cái nữa. Vương Nhất Bác không đứng im nữa ôm chặt eo Tiêu Chiến ép sát lại khiến hạ thân chạm nhau. Tiêu Chiến thẹn quá muốn lùi lại nhưng Vương Nhất Bác để anh chạy như vậy. Hắn ép chặt eo anh vào hơn cướp lấy đôi anh lật ngược tư thế ép anh vào tường hôn lấy. Tiêu Chiến cứ vậy khoát vai qua cổ hắn thưởng thức nụ hôn sâu đó. Hạ thân hắn bến Tiêu Chiến lên để chân anh quấn quanh eo. Cơ thể ấy cứ cong lên bờ mông căng nảy ấy, ngực anh cứ ép sát người Vương Nhất Bác. Môi lưỡi triền miên một lúc hắn rời môi anh kéo theo sợ chỉ bạc lóng lánh. Hôn xuống cổ anh, nhấm nháp cần cổ trái táo adam nho nhỏ. Anh cứ vậy ngửa cổ thuận theo Vương Nhất Bác. Một tay bế Tiêu Chiến tay còn lại mở cửa phòng Tiêu Chiến bế Tiêu Chiến đặt xuống giường.

Ánh trăng nơi cửa sổ chiếu vào gương mặt Tiêu Chiến hiện ẩn càng mê muội hơn. Vương Nhất Bác cởi áo ném qua một bên rồi nằm đè người Tiêu Chiến chớp nhoáng cướp lấy đôi môi ấy. Tay hắn vuốt dọc theo cơ thể anh rồi từ từ lột áo anh ra. Rời đôi môi lưỡi hắn liếm lấy đầu nhũ, anh mẫn cảm cả người cong lên nơi hạ thân lại cọ sát vào nhau. Lưỡi hắn điêu luyện cứ nhấm rồi mút đầu nhũ anh khiến anh tê dại cơ thể. Vương Nhất Bác một tay nâng eo anh một tay túm lấy tay anh đưa thẳng nơi hạ bộ hơi cương cứng. Hắn muốn anh biết hắn thực sự thèm khát con người trước mặt như thế nào.

Tìm tư thế thoải mái cởi quần cho Tiêu Chiến. Hạ thân Tiêu Chiến bị hắn trêu đùa đến tâm trí không còn tỉnh táo. Người Tiêu Chiến cứ vậy không còn mảnh vải nào, bước hạ người cởi nốt quần trên người, Vương Nhất Bác tiếp tục đè lên cầm lấy hạ thân hai người tuốt lấy. Tiêu Chiến không chịu được cứ cong ngưỡi ươn lên, không chịu nằm giường nữa anh ngồi thẳng lên thì Vương Nhất Bác lại đẩy anh xuống mút lấy núm vú anh. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mút đến quên trời đất, hắn cướp tay anh kêu anh hầu hạ hạ thân cho hắn. Cảm giác thoải mái hắn gầm nhẹ nơi cổ họng rồi hồn lấy anh như phần thưởng

Tiêu Chiến không chịu được nữa anh ươn người bắn lên bụng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hạ tay quết qua đưa miệng nếm mùi vị ấy. Hai từ "Đặc đấy" của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến ngại ngùng. Hắn đưa chất dịch ấy làm dịch bôi trơn. Ngón tay hắn chạm nơi hậu huyệt mẫn cảm anh cong người lên đưa một ngón vào không chuẩn bị trước lên Tiêu Chiến có chút đau. Tay anh bấu chặt trên vai hắn, chân anh cong lại miết trên ga giường. Ngón thứ hai đến ngón thứ ba đi vào khuếch trương hậu huyệt. Cả người Tiêu Chiến như điện giật mê mẩn

*Ưm...hưm.. a...ha... đừng..ấn nơi đó* Tiêu Chiến rên lên. Vương Nhất Bác như vừa chạm nơi nhạy cảm trong tuyến tiền liệt. Vương Nhất Bác khóe môi nhếch lên rút ba ngon tay ra lật người anh lại trực tiếp đưa cự vật cương cứng của mình đâm thẳng vào hậu huyệt. "A"...Tiêu Chiến kêu lên mọi thứ qua nhanh khiến anh đau đớn bám chặt ga giường. Hắn nâng cao eo Tiêu Chiến ra vào kịch liệt khiến anh cứ mê man trong khoái cảm

"Đừng... nơi đó... không được... ưmm..." Tiêu Chiến bám lấy tay Vương Nhất Bác cầu hắn. Vương Nhất Bác như vừa đâm vào điểm nhạy của tuyến tiền liệt hắn vui thích như đứa trẻ được quà càng tăng tốc độ ra vào. Nơi giao hợp nhầy nhụa chất dịch lỏng

"Chướng quá... làm...ơn rút..rút ra"! Tiêu Chiến lúc này mới nghĩ lần đầu hắn đã nhẹ nhàng biết bao với anh. Chịu không nổi nước mắt Tiêu Chiến cứ chảy ra. Vương Nhất Bác rút cự vật ra lật người Tiêu Chiến lại lần nữa đâm mạnh cự vật vào. Tiêu Chiến ưỡn người chân ấn chặt giường tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Hắn ra vào cực lực đâm vào tuyến tiền liệt không lâu sau hắn nâng eo anh bắn đầy tinh hoa vào hậu huyệt. Giữ nguyên tư thế đó hắn vẫn để cự vật trong hậu huyệt cúi xuống hôn anh như thể đã làm hắn thoả mãn.

"Ưm... hự rút ra" Tiêu Chiến mở mắt nhăn nhó khẽ nói. Vương Nhất Bác không rút mà bế anh ôm vào lòng cứ để cụ vật nằm nơi ấm nóng đó. Tiêu Chiến gục trên vai hắn hơi thở  gấp gáp nhịp tim nhanh hơn. Hắn khẽ động thân dưới một chút như trêu anh liền giật mình đẩy người hắn ra vẻ mặt sợ hãi "Đau". Nhìn thỏ con thật đáng thương Vương Nhất Bác không trêu anh nữa, hôn nhẹ vào trán anh rồi đỡ anh nằm xuống rút cự vật ra. Dịch nơi hậu huyệt nhớt nháp rời ra ngoài. Bước ra ngoài Vương Nhất Bác gạt cầu giao lên. Điện trong nhà sáng bừng. Bước vào chỉ thấy thỏ con đang nằm co ro trong chăn che kín có lẽ vì anh ngượng ngùng quá xấu hổ.

Vương Nhất Bác đi sát kéo kéo chăn nhưng anh giữ chặt không dám hở ra ngoài. Dùng lực tay Vương Nhất Bác ôm chọn cục bông trong chăn lên, Tiêu Chiến hạ chăn để đôi mắt ti hí nhìn Vương Nhất Bác.
"Làm sạch cho em rồi ta đi ngủ được không" hắn hôn lên trán Tiêu Chiến rồi nhỏ nhẹ nói. Bước vào nhà tắm hắn hạ anh xuống có lẽ vì đây là lần thứ hai anh động lại còn mãnh liệt như vậy khiến anh đau đứng không vững hắn liền đỡ ôm lấy anh vào lòng mà xả nước như vậy. Làm sạch nơi đó, nơi nhây nhớt chất dịch Tiêu Chiến đỏ ngượng cả mặt. Nơi đó bị làm cho sưng đỏ, Vương Nhất Bác thực sự lo lắng nên nhẹ tay làm sạch.

Bế anh trở lại giường nhẹ nhàng đặt anh xuống tắt đèn rồi hắn cũng nằm bên cạnh ôm anh vào lòng đắp chăn lên.
"Không phải anh không ngủ cùng người khác sao?" Tiêu Chiến ngước lên nhìn người đàn ông nằm bên mình.
"Em không phải người khác" Vương Nhất Bác cúi xuống hôn vào môi Tiêu Chiến một cái rồi nằm ôm anh như vậy. Hai người cứ vậy một đêm bên nhau rồi chìm đắm trong giấc ngủ.

----- Chiến Chiến chuyển nhà không còn ở chung với Thành Thành nữa rồi nha. Nên hai người thích làm gì thì làm🤷‍♀️----




MÊ LUYẾN [Bác Quân Nhất Tiêu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ