Dừng xe lại Vương Nhất Bác thấy thỏ con đang ngủ bên cạnh mình đưa tay xoa xoa nhẹ mái đầu đánh thức thỏ con dậ y.
"Chúng ta đi dạo chút nhé" - Vương Nhất Bác gần hơn xoa má Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tỉnh giấc nhìn qua Vương Nhất Bác bên cạnh mình rồi mỉm cười gật đầu đồng ý. Mở cửa bước xuống Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi sâu vào một cánh rừng, đi càng sâu thì mọi thứ xung quanh như nở rộ. Nơi đây hai hàng hoa bên ven vàng ươm chim hót bướm bay trông khung cảnh thật lãng mạn.
" Anh đã bắt đầu nó như nào ? - Tiêu Chiến đi ngược người lại hỏi Vương Nhất Bác.
"Do một người bạn của ba tôi. Tôi đã phải chịu đựng suốt sáu năm" - Vương Nhất Bác nhìn chằm Tiêu Chiến.
"Ba anh biết chứ ?"
"Không ai biết phần này về con người tôi cả"
"Anh và ông ta sao rồi?"
"Cũng không có gì. Chúng tôi vẫn là bạn thường giúp đỡ nhau thôi."
Cứ đi ngược mỏi hỏi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không may bước hụt vào một ổ gà rồi ngã người ra đằng sau. Vương Nhất Bác nhanh chân kéo Tiêu Chiến lại ôm lấy. Tiêu Chiến cứ thế nằm gọn trong người Vương Nhất Bác. Bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau.
"Có ai nói với em là em cười lên rất đẹp không?" Vương Nhất Bác ghé sát hơn phà hơi ấm thì thầm tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt đứng thẳng người bước về phía trước vừa đi vừa gãi tại ngượng ngùng. Bước tới nơi bên cầu gần một cái hồ bên dưới là nhưng cánh hoa trông cực đẹp Tiêu Chiến bước đến nhanh hơn dang đôi tay nhắm mắt lại hít thật sâu bầu không khí trong lành nơi đây. Vương Nhất Bác từ sau đi đến ôm eo Tiêu Chiến lại để Tiêu Chiến cứ thế ngả vào mình.
"Em sẽ đồng ý chứ ?" - tựa cằm trên đỉnh đầu Tiêu Chiến hỏi khẽ.
Tiêu Chiến hạ tay xuống rồi rời vòng tay Vương Nhất Bác bước sang chỗ khác cách xa Vương Nhất Bác vẻ mặt suy nghĩ. Vương Nhất Bác mang nụ cười ngọt đi đến Tiêu Chiến dỗ ngọt.
"Tôi chưa từng cùng ai ngồi chung trực thăng, chưa cùng ai ngủ chung một giường và hơn hết em là người đầu tiên gặp mẹ tôi"
"Không có ai chỉ một mình em"
"Nếu em đồng ý hợp đồng tôi sẽ chỉ quan tâm mình em và bên em không thêm một ai khác"
Đặt hai tay lên xoa lấy mặt Tiêu Chiến, tiến sát hơn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt long lanh đôi môi ẩm ướt mỉm cười nhẹ trông thật xinh. Vương Nhất Bác nhanh chóng cướp lấy đôi môi mềm ấy nhấm nháp hạ tay nơi eo Tiêu Chiến ép sát bản thân. Cắn đôi môi mềm ấy Vương Nhất Bác chưa đủ thoả mãn đưa lưỡi luồn qua miệng Tiêu Chiến chiếm hết tinh khôi nơi khoang miệng anh. Đôi lưỡi thỏ nhỏ cứ thế cuốn theo cảm giác vừa lạ vừa kích thích. Rời môi khi cả hai không dưỡng khí, Vương Nhất Bác cứ thế ôm Tiêu Chiến ngắm hoàng hôn.
Lúc trở về trời đã tối. Đỗ trước cửa nhà Tiêu Chiến Vương Nhất Bác mở ngăn lấy một tập giấy đưa cho Tiêu Chiến trước khi Tiêu Chiến bước xuống
"Đây là hợp đồng ,tôi mong em đồng ý và hy vọng em sẽ thích căn phòng đó giống tôi" - nụ cười Vương Nhất Bác cứ thế như dụ dẫn Tiêu Chiến.
"Nếu có gì không hiểu hay gửi mail cho tôi. Tôi đợi em" - Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến hôn lên.
"Nhưng máy tính của em hư rồi" - thỏ con qua qua gương mặt chân thật.
Vương Nhất Bác căn bản không nghe chỉ kéo Tiêu Chiến lại cướp lấy đôi môi ấy lưu luyến không muốn rời.
Tiêu Chiến cầm lấy hợp đồng rồi rời xe cúi nhẹ người xuống
"Cảm ơn vì chuyến đi "- nụ cười ấy lại rộ lên như muốn giết Vương Nhất Bác.
"Hẹn sớm gặp lại em yêu" -Vương Nhất Bác cười nhẹ rồi nâng kính xe lái đi
Tiêu Chiến đi lên nhà vừa mở cửa thì gặp một người đàn ông lạ trong nhà.
"Hoàn thành. Vậy là tuyệt rồi" - giọng người đàn ông đó hét lên nghe thấy âm thanh liên qua người qua "anh chắc là Tiêu Chiến". Tiêu Chiến cả mặt ngơ ngác chỉ khẽ gật đầu rồi người đàn ông đó cầm một bản biên lai tới kêu anh ký tên.
"Hãy hưởng thụ đi nhé chàng trai " - người đàn ông đó cười với anh rồi bước đi thu dọn dẹp đồ đạc ra về.
Thành Thành đi từ trong phòng ra thấy Tiêu Chiến về bước qua ghẹo ghẹo anh.
"Hoa và socola đây ? E thấy tò mò về mọi thứ đó ?" - cả đôi mắt cứ dính chặt vào Tiêu Chiến nụ cười hàm hở ghẹo đùa.
Tiêu Chiến chỉ cười mà không nói.
"Đây là gì?" - Thành Thành thấy tập giấy trên tay Tiêu Chiến rồi hỏi.
"À không có gì chỉ là một số giấy tờ anh để quên trên công ty thôi" -Tiêu Chiến giật mình đánh trống lảng đi.
"Sao em cảm thấy anh cứ có gì khác nhỉ ?"
"Anh chỉ là cảm thấy mọi thứ thật tuyệt thôi"
"Được rồi giờ em có việc bận em đi trước đây."
Tạm biệt Thành Thành Tiêu Chiến đóng cửa lại bước vào nhìn cái máy tính mà người đàn ông kia vừa cài đặt xong. Mở máy lên Tiêu Chiến nhận ngay được tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Xin chào Tiêu Chiến, máy tính này là dành cho em ,nếu có gì không hiểu trong hợp đồng hãy để tôi giải đáp. Tôi hy vọng em sẽ xem"
Tiêu Chiến đọc xong nhìn tập giấy rồi cất đi mỉm cười nhẹ. Để gọn đồ ở đó rồi dọn dẹp nhà. Dọn nhà xong đi tắm đứng trước gương anh anh nhìn những vết đỏ Vương Nhất Bác lưu lại trên cơ thể mỉm cười nhẹ không khỏi đỏ mặt nghĩ về cảnh tượng đó. Tiêu Chiến bước ra lau khô đầu rồi ngồi xuống bàn nhìn sấp giấy hợp đồng đó.
"Vậy chúng ta là mối quan hệ gì?" - Tiêu Chiến gửi mail cho Vương Nhất Bác.
"Mọi thứ tôi đã đã viết ở hợp đồng em có xem" -Vương Nhất Bác trả lời mail
Tiêu Chiến mở bản hợp đồng ra xem dần
"Người phục tùng sẽ nghe theo Người áp đặt.
Người phục tùng sẽ ở bên cạnh Người áp đặt
Người phục tùng sẽ được chăm sóc theo sự chỉ đạo của Người áp đặt.
Người phục tùng sẽ chấp nhận chịu đau nơi phòng đỏ.
Người phục tùng sẽ chấp nhận uống thuốc tránh thai, Người phục tùng sẽ rèn luyện ăn uống theo bác sĩ của Người áp đặt đề ra........
Đọc được vài dòng Tiêu Chiến lật lật vài trang giấy điều kiện thực sự quá nhiều. Anh đưa tay lên đầu xoa xoa hai thái dương anh suy nghĩ liệu mình có sẵn sàng chịu áp đặt từ người kia. Anh trèo lên giường ngả xuống đưa tay lên trán đôi mắt cứ nhìn chằm lên trần nhà không lâu sau thì ngủ thiếp đi.
Vài ngày sau anh cùng Thành Thành chuyển nhà đến một nơi khác không cho Vương Nhất Bác biết. Vương Nhất Bác có đến tìm nơi cũ nhưng không gặp được anh. Tiêu Chiến ngày ngày dậy sớm luyện tập sức khỏe anh chạy bộ rồi vùi tâm vào công việc không để ý đến Vương Nhất Bác. Đêm đó Tiêu Chiến cùng Thành Thành đi vào bar chơi giải tỏa tâm trạng. Đã lâu lắm rồi anh đã không thoải mái như vậy. Anh uống ,anh uống ,anh lại uống....vui chơi nhảy múa không quan tâm đến ai.
"Nhất Bác, có phải người này có phải người bạn trai kia của em không ?" - Vương Hạo Kiệt (anh trai Vương Nhất Bác) gửi hình ảnh cho Vương Nhất Bác.
"Gửi em địa chỉ" - Vương Nhất Bác nhắn gấp rồi cầm áo lấy chìa khóa xe chạy nhanh xuống hầm xe phóng xe nhanh trên đường cao tốc.
Đến nơi Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến vẫn đang vui chơi nhún nhảy ở đó. Đi đến chỗ Tiêu Chiến thì thấy anh nói nhảm lung tung mặt mơ hồ má ửng hồng vì do uống nhiều rượu mà hiện lên.
"Sao anh lại đến đây ?" - Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền mơ hồ hỏi.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra lời bớt ồn hơn ép Tiêu Chiến vào tường hạ người hít lấy hương thơm nơi cổ anh. Hôn nhẹ lên cổ lại thêm hơi men cả người cứ đê mê theo anh ngửa cổ lên Vương Nhất Bác cứ thế hôn lấy gặm nhấm lấy.
"Em đang tránh né tôi sao?" - Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến phà nhẹ hơi thì thầm hỏi
"Chỉ là em chưa sẵn sàng cho mọi thứ"- Tiêu Chiến nói xong tự hai tay mình quàng lên người Vương Nhất Bác kiễng nhẹ chân hôn lấy môi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cúi người sâu hơn bắt lấy môi thỏ con nhấm lấy. Bàn tay hắn hạ xuống kéo chặt eo Tiêu Chiến lại để hạ thân cọ vào nhau. Nụ hôn triên miền khiến cả hai không còn dưỡng khí Vương Nhất Bác rời môi Tiêu Chiến hôn vào tai anh đưa lưỡi lượn quanh khiến Tiêu Chiến mẫn cảm rung lên. Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác hạ xuống bóp lấy mông anh nắn nắn, Tiêu Chiến thực sự đi vào đê mê muốn thêm bước nữa. Tiêu Chiến đưa tay cửi từng nút áo Vương Nhất Bác thì bị Vương Nhất Bác kéo hai tay hạ xuống rồi kéo anh ra ngoài. Thỏ con nũng nịu cứ thế đi theo.
"Đứng đây một chút tôi sẽ đưa em đi " - Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến nói lớn vì đây là nơi nhảy nên nhạc sẽ lớn
"Nhưng em đi với Thành Thành mà ... cậu ấy thì sao ?" - cả mặt Tiêu Chiến nũng nịu trông thật thương.
"Em yên tâm anh trai tôi sẽ lo tốt cho cậu ấy" - Vương Nhất Bác vừa nói xong rồi quay đầu đi về phía Vương Hạo Kiệt đang cùng Thành Thành rồi dặn dò gì đó.
Quay trở lại chỗ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái rồi rời ra. Thỏ con mở mắt lim dim ấy nhìn Vương Nhất Bác cười hạnh phúc.
"Cậu ấy không bảo gì chứ ?" - thỏ con nũng nịu hỏi
"Chỉ là bảo tôi đối xử thật tốt với em thôi " - Vương Nhất Bác nói rồi kéo Tiêu Chiến ra xe
Đưa Tiêu Chiến vào xe Vương Nhất Bác lái xe về khách sạn của mình. Tiêu Chiến vì uống nhiều nên đã ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác bế anh lên phòng. Đặt Tiêu Chiến xuống giường Vương Nhất tháo giày cho anh rồi để anh gọn trong chăn rồi rời đi. Chưa kịp rồi đi Vương Nhất Bác bị thỏ con kéo lại, lại ngồi xuống giường. Thỏ con nũng nịu ôm lấy tay Vương Nhất Bác cả đôi mắt long lanh cứ nhìn Vương Nhất Bác khiến không chịu được liền cúi xuống hôn thỏ con. Chiếm đôi môi của thỏ con hắn đưa lưỡi chiếm lấy tinh khôi trong khoang miệng thỏ con. Tay Vương Nhất Bác luồn vào áo Tiêu Chiến xoa lấy đầu nhũ kia. Người Tiêu Chiến cong lên rên nhẹ. Tiếng rên như rót mật vào tai Vương Nhất Bác. Hắn đưa hẳn người lên giường đè Tiêu Chiến xuống cắn lấy đôi môi ấy tay liên tục xoa hai đầu nhũ khiến người Tiêu Chiến như có điện càng ươn cong hơn. Nơi cần cổ Tiêu Chiến giờ đây đầy những vết đỏ dâu do Vương Nhất zbacs để lại, hôn đến xương quai xanh dần đi xuống mút lấy đầu nhũ kia. Mút lấy nhả ra mút lấy nhả ra hôn nhẹ nơi đầu nhũ Tiêu Chiến cứ mê theo khoái cảm cho đến khi điện thoại Vương Nhất Bác reo lên. Hắn một tay nhận điện thoại một tay đưa hai ngón vào miệng Tiêu Chiến khuấy đảo ra vào để thỏ con mút lấy. Kết thúc cuộc điện thoại mặt Vương Nhất Bác nhăn lại liền bỏ tay khỏi miệng Tiêu Chiến bước hẳn xuống giường.
Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác mặt ủy khuất -" sao vậy ?"
Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo rồi cúi xuống hôn Tiêu Chiến một cái. " Giờ ra ngoài một chút, nhanh thôi tôi sẽ không để em một đâu"
Vương Nhất Bác cứ thế đi ra ngoài để Tiêu Chiến ủy khuất nằm trên giường. Cứ thế ngủ thiếp đi Tiêu Chiến không còn biết trời đất gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÊ LUYẾN [Bác Quân Nhất Tiêu]
Short StoryCp : Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác Hiện đại Sủng, H+ HE Vương Nhất Bác hồi bé bị ám ảnh tình dục nên thường vui đùa cùng người khác. Tiêu Chiến đến bên anh và dạy cho anh thế nào là yêu.