Chương 7 : Một ngày

299 7 1
                                    

Tiêu Chiến vẫn theo thói quen thức sớm. Buổi sáng thức dậy tâm trạng vô cùng tốt nhưng cơ thể lại mệt mỏi không bước xuống giường chỉ muốn nằm trong vòng tay người đàn ông ấy. Ngước lên ngắm nhìn người ấy đang ngủ say giấc trông hắn càng đẹp ôn nhu biết bao khác hẳn với lúc hắn điên cuồng trên giường. Đưa tay lên chạm theo sống mũi của người đó bỗng lực tay tóm lấy tay anh đưa vào trước cơ ngực săn chắc ấy. Bị bắt tại trận Tiêu Chiến cúi đầu chốn chốn nhưng ai đó cứ nắm chặt lấy tay anh để trên ngực, tay kia ôm anh chặt vào lòng hơn.

"Còn ngắm nữa là tôi phạt em đấy" Vương Nhất Bác ôm chặt giọng nhẹ nhàng ghẹo đùa. Tiêu Chiến chốn trong lòng người đó nở nụ cười hạnh phúc. Cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác coi như là phần thưởng cho buổi sáng sau đó ôm anh nằm như thế. Hôm nay hắn thực sự lười, lười không muốn xuống giường, lười không muốn làm việc chỉ muốn ôm mỹ nhân này trong lòng chiếm lấy.

"Đã lâu lắm rồi em chưa đi làm chỉ sợ....." Tiêu Chiến ngước lên nhìn người ấy giọng mũi nũng nịu.
"Chuyện đó em không phải lo" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cứ vậy nói nhẹ nhàng. Ngừng một chút hắn nói tiếp

"Giờ em chỉ cần toàn tâm toàn ý để trên người chăm sóc tôi được rồi còn chuyện công ty tôi sắp xếp xong rồi"

"Là sao em không hiểu" Tiêu Chiến rút tay khỏi ngực chống tay định ngồi dậy nhưng nơi đó vừa theo phương vuông góc thì nhói lên khiến anh mặt nhăn nhó "A" một tiếng.

"Em xem. Nên nghỉ ngơi rồi" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống lòng mình tay còn lại nơi eo anh xoa xoa cho bớt đau.
"Công ty em tôi đã mua lại rồi. Thời gian qua tôi cũng thay đổi một số nhân viên tạm thời trong công ty tạm thời em vẫn nên ở nhà tốt hơn hoặc có thể đến công ty lớn của tôi để tôi có thể ngắm em mỗi giờ"

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc rồi cứ thế nằm trong lòng người đàn ông ấy. Cứ vậy chìm vào giấc ngủ cho đến khi tỉnh dậy thì không thấy Vương Nhất Bác bên cạnh. Anh lại gương mặt buồn rầu suy nghĩ rằng mình chỉ là nơi đến vậy thôi người ta muốn đi lúc nào thì đi. Anh cảm thấy mình như làm vui lòng người ta hết vui người ta lại để anh một mình như vậy. Tiêu Chiến gượng xoay người đi kéo chăn chùm kín người không để ánh sáng đi vào dù chỉ một chút. Bỗng tiếng cửa phòng mở lọt vào tai anh, anh giật mình hạ chăn quay người qua.

"Dậy ăn sáng nào thỏ con" Vương Nhất Bác đặt khay thức ăn trên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống giường. Tiêu Chiến đôi mắt cứ long lanh như sắp khóc nhìn người ấy.
"Em sao vậy?" Vương Nhất Bác kéo chăn xuống khẽ hỏi
"Em...em...em cứ tưởng anh bỏ em đi rồii" Tiêu Chiến giọng mũi cảm giác chỉ thêm chút nữa là nước mắt có thể rơi xuống.
Vương Nhất Bác cười lên đến gần Tiêu Chiến hơn ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng vỗ vỗ đôi vai mỏng manh ấy
"Ngoan nào dậy ăn sáng rồi tôi làm sạch người cho em chúng ta ra ngoài hóng gió được không nếu em còn đau thì ngày mai chúng ta đi" cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến rồi ghé tai thì thầm.
Tiêu Chiến đỏ mặt rồi cười hạnh phúc "Đi luôn cũng được"
Cứ nằm trong lòng, người đàn ông ấy bón từng miếng thức ăn cho anh, uống miếng sữa nhoen miệng rồi Vương Nhất Bác cúi xuống mút lấy đôi môi ấy khen sữa cực kì ngọt. Dùng xong bữa Vương Nhất Bác đứng dậy dọn đồ ra ngoài rồi trở lại giường bế Tiêu Chiến vào phòng tắm cứ vậy trêu đùa nước trong đó. Lau sạch cơ thể ấy bế ra ngoài để người ấy trên giường. Vương Nhất Bác bước tới tủ cẩn thận chọn bồ đồ thể thao mặc cho Tiêu Chiến.

MÊ LUYẾN [Bác Quân Nhất Tiêu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ