16.

665 51 0
                                    

Chaeyoung được Lisa cõng một đoạn thì hỏi một câu, Chaeyoung hỏi câu này vì muốn biết câu trả lời của Lisa có giống ngày trước hay không:

- Lisa này, nhược điểm của em là gì vậy?

- Nhược điểm? Sao chị lại hỏi câu này, chị muốn uy hiếp em hả?

- Chị hỏi thật đó, mau trả lời đi!

- Thôi được rồi, nhược điểm của em là sợ lạnh, rất sợ lạnh luôn.

- Sao vậy?

- Vì em dễ đổ bệnh lắm, gặp gió mưa hay bị ướt xíu là em bệnh à, mẹ nói em nên cẩn thận.

- À vậy à, chị biết rồi!

Chaeyoung nghe câu trả lời của Lisa thì chỉ biết buồn và xót cho Lisa thôi. Câu trả lời Chaeyoung muốn nghe thì Lisa không nói nữa: "...nhược điểm của tớ là cậu! "

Nhưng nghe Lisa dễ bệnh như vậy thì càng lo lắng, Lisa đã như vậy rồi mà còn dễ bệnh nữa. Chaeyoung hỏi ra thì chỉ thất vọng, lo thì càng thêm lo.

- Nhưng còn chị thì sao, nhược điểm của chị là gì vậy?

- Nhược điểm của chị là không đủ giỏi, chưa thể tìm được kí ức cho em, Lisa à. Thật ra nhược điểm của tớ là cậu đó, tớ đã tìm được câu trả lời rồi nhưng giờ thì....

- Em....em xin lỗi, em đã rất cố gắng rồi nhưng tất cả chỉ toàn mơ hồ, ngay cả chị em thấy rất thân quen, rất gần gũi nhưng không thể nhớ ra được!

- Lisa, chị đợi được, chị không vội.

- Nhưng em không đợi được, câu hỏi về nhược điểm làm em rất bất mãn với chính mình. Trong đầu em xoay quanh là đã từng hỏi, từng trả lời trước đây rồi và đặc biệt là người đó, người cùng em trong câu hỏi, câu trả lời đó. Là ai, là ai vậy chứ!!

- Lisa à, em đừng như vậy nữa, chị rất đau lòng đó! Xin em đừng tự trách mình mà hãy trách chị không bảo vệ được em!

- Chaeyoung, chị không có lỗi, em mới là người đáng trách.

- Lisa à...xin lỗi cậu nhiều lắm.... Chaeyoung không cố kiềm chế nữa, gọi Lisa lại như trước, khóc ròng trên vai Lisa.

- Chị lại nữa rồi, đừng khóc nữa, rồi em sẽ nhớ lại thôi.

Lisa cõng Chaeyoung vừa đi vừa nghĩ chắc hẳn Chaeyoung là người rất quan trọng trong quá khứ, nhưng chẳng thể nhớ ra được. Dù muốn nhớ lại nhưng Lisa đành chấp nhận rằng phải tự đợi chính mình.

Lisa đưa Chaeyoung về nhà thì dặn dò thêm vài câu rồi mới chịu về:

- Chị nhớ cẩn thận đó, hạn chế đi lại đi. Nhớ chườm đá cho đỡ đau, ăn uống đầy đủ vào nha!

- Chị biết rồi mà, chị không phải con nít đâu!

- Dạ, vậy em về nha!

- Em về cẩn thận.

- Em về đây!

Chaeyoung tuy cố tỏ ra bình thường nhưng vào phòng thì nằm lăn ra khóc tiếp, mặc kệ cho chân đang đau, nhưng lại không đau bằng tim của Chaeyoung lúc này. Làm sao có thể chịu đựng được khi người yêu mình giờ chỉ nhớ được mơ hồ, chỉ nhớ vài tiểu tiết nhưng không nhớ ra mình.

Nhược Điểm Của TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ