Xin chào, mình có vài lời để chia sẻ với bạn về truyện này. Và trước hết thì mình muốn nói là truyện của mình đã kết thúc sau 23 phần.
Đây là truyện đầu tiên mình viết và nó dựa trên câu chuyện có thật của mình. Nhưng không phải là toàn bộ, mà từ phần 1 đến phần 8 đó là câu chuyện của chính mình. Và trong những chương đó cũng có thêm thắt một chút để được một cốt truyện mình muốn. Mình không chọn viết nhân vật theo kiểu quá giàu có xa hoa, hoặc theo kiểu "tổng tài lạnh lùng bá đạo" hay phô trương, lý tưởng hoá quá mức các nhân vật. Nó bị kiểu rập khuôn và mình không thích viết theo kiểu đó (mình không có ý phản đối hay chê). Mình chỉ muốn viết đơn giản và thực tế, gần gũi với mình để có thể thoải mái và tập trung vào câu chuyện của nhân vật. Vì mình viết dựa vào chuyện có thật của chính mình nên mong các bạn có thể đón nhận nó.
Về nhân vật, Lisa là đại diện cho mình và Chaeyoung là đại diện cho cậu ấy. Từ tính cách, gia đình và những gì mình tả bao quát về nhân vật đều dựa trên hai đứa mình ngoài đời thật. Và cả hai đứa mình đều là con gái như trong truyện nha. Chỉ có điều mình là les, còn cậu ấy là gái thẳng.
Về trường lớp thì khác ở ngoài đời, lúc đó thì hai đứa mình lúc ấy chính xác đều là học sinh cấp 2, học lớp 9, cách đây vài năm rồi. Mình muốn sửa đổi trong truyện sang học cấp 3 vì phải chuyển thì mới sang được cốt truyện mình mong muốn. Như trong truyện các bạn thấy, thì mình không tả chi tiết hoặc xa hoa về ngôi trường vì trường thật sự của tụi mình là trường rất bình thường, trường mình không đủ lớp nên tụi mình học ở điểm phụ và phải học nhờ trường cấp 1.
Trong truyện các bạn đọc thì nhân vật Lisa bị bệnh tim nặng, phải nghỉ học. Còn ngoài đời, lúc học lớp 9 thì mình đã chữa khỏi bệnh và không phải là mắc bệnh suy tim như truyện. Mình bị một căn bệnh khác vào năm lớp 8 và phải nghỉ học hơn 1 tháng, may là trường mình là trường nhỏ nên mình vẫn được lên lớp, mình vẫn chưa nghỉ tới 45 ngày mà mình nghỉ chính xác là 35 ngày.
Tiếp theo trong truyện, khúc mà Chaeyoung "đành" hẹn hò với Chanyeol, sự thật là ở ngoài cậu ấy có đồng ý tỏ tình thật và chỉ quen chơi chơi thôi à. Chưa đầy nửa tháng là chia tay luôn rồi.
Còn những khúc tình cảm, sến súa trong suốt 8 phần là đều có thật hết. Mình với cậu ấy suốt năm học bị cả lớp hiểu lầm là đang yêu nhau, tụi mình cứ như mập mờ vậy. Nhưng sau này, khi chuyển cấp tụi mình học khác trường, mình mới được bạn thân cậu ấy cho biết là lúc đó chỉ có mình đơn phương cậu ấy, cậu ấy đã biết từ lúc mình mới thích cậu ấy. Nhưng lại không nói năng hay xa cách gì mình hết, mà ngược lại ngày càng thân thiết với mình hơn nữa, tụi mình ở ngoài thả thính, hôn tay hay ôm còn dữ hơn trong truyện nữa. Bởi vậy mới làm lớp hiểu lầm là tụi mình đang yêu nhau.
Mình viết truyện này không vì mục đích to lớn nào cả, chỉ vì mình muốn viết lên để cho mình nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của thanh xuân của mình. Mình viết ra thành truyện để kể lại vì mình sợ mình sẽ quên mất, sợ mình sẽ quên đi cậu ấy của trước kia. Cậu ấy giờ cũng thay đổi nhiều rồi, từ ngoại hình lẫn tính cách đều theo chiều hướng xấu đi, mình rất nhớ "ngây thơ, hồn nhiên, giản dị" của mình.
Mình nói mình sợ quên mất không phải nói đùa đâu, vì căn bệnh năm lớp 8 mình phải phẫu thuật gây mê suốt nhiều giờ và tác dụng phụ của thuốc mê đã làm cho trí nhớ của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mình đã quên đi rất rất nhiều kí ức trước đây, đến giờ bạn mình hay kể chuyện ngày xưa thì mình lại ngẫn ra, cứ tưởng là không có luôn chứ. Hiện giờ sức đề kháng và trí nhớ của mình suy giảm rất nhiều, mình dễ mệt và hay quên, mình còn không được làm việc nặng nữa.
Bởi vì mình sợ điều đó sẽ xảy ra với kí ức với cậu ấy nên mình mới viết thành truyện. Mình sợ mình quên đi trước đây có người vì cậu ấy mà dùng hết nhiệt huyết thanh xuân, một lòng trong sạch mà theo đuổi cậu ấy, không mưu cầu gì quá xa xôi và chỉ muốn bên cậu ấy vậy thôi. Vì mình sợ câu nói: "Nhiệt huyết thanh xuân của mỗi người chỉ có một lần và chỉ dùng hết cho đúng một người. Nếu qua rồi thì không bao giờ tìm lại được cảm giác đó nữa.".
Mình đã dùng hết cho cậu ấy và đúng thật là từ lúc đó tới giờ mình có thích người khác nhưng rất nhanh qua, không còn nhiệt huyết để dốc lòng theo đuổi nữa. Mình sợ không tìm được ai như cậu ấy "năm đó" và sợ sẽ gặp người như cậu ấy vì nếu gặp được người đó thì sao không phải là cậu ấy. Mình quá mệt mỏi và mất hẳn niềm tin luôn rồi.
Mình đã làm những điều và trải qua những chuyện chưa bao giờ cùng cậu ấy. Đến tận sau này vẫn loáng thoáng nghĩ về cậu ấy như là "a mình và cậu ấy từng làm như vậy", "cậu ấy thích cái này ghét cái kia", hay là "mình và cậu ấy từng bên nhau như vậy". Mình hiện tại đã hết thích cậu ấy nhưng vẫn hay nhớ lại những kỉ niệm và có tiếc nuối khi nhận ra là chuyện này đã qua nhiều năm rồi. Giờ ai cũng khác, ngay cả nơi mình cùng cậu ấy ngồi học cũng khác, mọi thứ thay đổi và cậu ấy cũng không bao giờ quay lại cùng mùa thu năm ấy nữa. Mình rất nhớ cậu ấy của trước kia, mình muốn ôm cậu ấy thật chặt như đã từng.
Đó là những gì mình muốn kể và nói với các bạn, dù bạn chưa hay đã đọc hết thì mình cũng thật lòng cảm ơn các bạn nhiều lắm. Vì đã cùng mình xem lại một phần kí ức tươi đẹp và không bao giờ quên của mình.
Hi vọng các cậu sẽ gặp được người muốn gặp, hãy trân trọng những gì mình đã trải qua dù cho nó buồn vui ra sao vì nó sẽ không bao giờ quay lại lần nữa. Mình và cậu ấy không may mắn để có cái kết đẹp như trong truyện, nhưng dù sao thì cũng đã diễn ra rồi thì mình đành chấp nhận vậy.
Cảm ơn cô gái tháng 10 của tớ, nhớ cậu.
02.07.2021.
![](https://img.wattpad.com/cover/248003378-288-k176542.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhược Điểm Của Tớ
Fanfikce"Tớ muốn mang bóng hình của cậu chôn sâu vào cõi lòng, dựng một bia mộ trong tim, mãi mãi không muốn chạm đến nữa. Tớ muốn đưa ai đó vào khoảng trống trong tim, nhưng lòng người lại chật hẹp quá, chẳng có cách nào cho người khác bước vào nữa...." Cr...