Mẹ Lisa xuống nói chuyện với ba Lisa trong lúc cả 3 đang tập trung vào cái hộp.
- Anh à, em vừa đưa cái hộp đó cho Lisa rồi.
- Nó mở được chưa? Phản ứng thế nào?
- Cả 3 đứa nó đang tìm mật khẩu, không biết Lisa có lại la lối, gào khóc như lần đó nữa không!
- Ý em là lần Lisa vừa mất trí nhớ, mình đã đưa cho Lisa xem tấm ảnh bên trong hộp hả?
- Phải, nó quá thương Chaeyoung nhưng chẳng thể nhớ ra con bé, nhìn đó đau đớn mà mình chẳng thể giúp gì, nên em đã cất luôn đến giờ.
- Nhưng sao lần đó em biết mật khẩu mà mở đưa ảnh cho Lisa vậy?
- Em nói rồi mà anh quên à? Em đã nghĩ mật khẩu là con số rất ý nghĩa với Lisa, mà ngày sinh của nó thì không phải, thì chỉ còn ngày sinh của Chaeyoung thôi.
- Sao em biết ngày sinh Chaeyoung?
- Lisa ghi đầy trong tập sách, bàn học.... Quá dễ để tìm, em là mẹ nó mà!
- Em hay thật đấy!
Ba mẹ Lisa nhắc đến chuyện này dù vẫn nở nụ cười nhưng trong ánh mắt có điều gì buồn bã, khó nói. Họ nhớ lại cái ngày Lisa mới trở về nhà sau khi tỉnh lại, Lisa lúc ấy chẳng nhớ gì, chẳng biết ai là ai, ngay cả chính mình còn chưa nhớ. Lisa lúc đó rất hoảng loạn, luôn luôn lo sợ. Ngày dọn nhà, mẹ đã dọn phụ phòng của Lisa, thấy được trong hộc tủ có một chiếc hộp, có vẻ Lisa đã giấu nó đi. Mẹ đã cố hỏi Lisa xem có nhớ gì về nó nhưng chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu.
Dọn trên bàn học, tập sách thì chỉ thấy toàn là cùng một cái tên, cùng một dòng số: Park Chaeyoung, 11/02/1997. Mẹ không ngạc nhiên và cả ba cũng vậy, họ biết mối quan hệ của cả 2 nhưng không nói. Mẹ đã mở được cái hộp nhờ vào đó, mẹ đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tấm ảnh, bà còn tự nói trong lòng rằng là chắc hẳn con mình rất hạnh phúc khi ở cạnh Chaeyoung. Mẹ đã đem tấm ảnh đưa cho Lisa xem nhưng khác hẳn những gì mẹ đã nghĩ, Lisa nhìn thấy đã bắt đầu ôm đầu đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn, đau xót nói " Đừng! Đừng mà! Không thể rời xa được!! A!!!!!"
Lisa đã đau đớn tột cùng khi nhìn thấy tấm ảnh, cố gắng nhớ Chaeyoung là ai, gào khóc đến ngất đi. Lisa đã thấy Chaeyoung trong ảnh rất thân thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ được. Mẹ đã quyết định cất đi, không muốn thấy Lisa đau đớn vậy nữa.
Hôm nay mẹ muốn đem cái hộp trả lại cho Lisa khi thấy "liều thuốc chữa lành" duy nhất của Lisa đang ở đây, là Chaeyoung. Mẹ biết được dù cho Lisa có như thế nào nữa thì chỉ cần Chaeyoung ở đó sẽ ổn cả thôi.
Nhưng mẹ Lisa đã sực nhớ ra một chuyện:
- Vậy còn chuyện kia mình tính sao đây, chuyện của 2 năm trước?
- Tính là tính gì cơ chứ?
- Chuyện giữa Lisa và Chaeyoung, nguyên nhân Lisa bị mất trí nhớ nữa.
- Chuyện qua lâu rồi, chẳng thay đổi được gì. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
- Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng mà, Chaeyoung vẫn chưa hề biết gì_
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhược Điểm Của Tớ
Fanfic"Tớ muốn mang bóng hình của cậu chôn sâu vào cõi lòng, dựng một bia mộ trong tim, mãi mãi không muốn chạm đến nữa. Tớ muốn đưa ai đó vào khoảng trống trong tim, nhưng lòng người lại chật hẹp quá, chẳng có cách nào cho người khác bước vào nữa...." Cr...