Lisa lại giường nằm xuống thì thấy Chaeyoung vẫn chưa nằm.
- Cậu sao vậy? Nằm xuống ngủ đi chứ? Lisa khó hiểu nhìn, còn Chaeyoung vẫn ngồi đó.
- Lisa, tớ muốn nhìn thấy cậu. Chaeyoung gương mặt không chút biểu cảm, nhưng giọng nói đã mang rõ nét buồn.
- Chaeyoung à! Tớ vẫn ở đây mà, nhìn tớ là sao chứ? Lisa bật ngồi dậy, nắm lấy bả vai Chaeyoung.
- Cậu rốt cuộc đã chịu đựng những gì chứ? Chaeyoung rơi nước mắt rồi.
- Chaeyoung à, cậu làm sao vậy? Tự nhiên sao lại nói vậy, đừng làm tớ sợ, đừng khóc! Lisa lo lắng hơn khi Chaeyoung như vậy, lấy tay lau đi nước mắt của Chaeyoung.
- 2 năm trước....người ta đã làm gì với cậu? Tay Chaeyoung đưa lên sờ vào đầu Lisa, nhẹ nhàng xoa đầu Lisa.
- Hả? Lisa bị lời nói và hành động của Chaeyoung làm đơ cả người, vẫn chưa hiểu hết.
- Cậu....ngày mà cậu cứu tớ....đầu cậu....đau lắm đúng không? Câu nói Chaeyoung đứt quãng vì nước mắt đang không ngừng lăn xuống.
- Chaeyoung....không đau, không đau đâu! Tớ....tớ chịu được, không sao hết! Lisa cố gắng cười tươi để Chaeyoung yên tâm.
- Không đau là sao! Cậu đừng nói dối nữa! Vết sẹo dài vậy mà! Tay Chaeyoung vẫn đặt trên đầu Lisa, đang đặt ngay chỗ vết thương năm đó.
- A...thì thì tớ té xuống mà, nó phải vậy thôi. Nhưng cậu đừng lo, giờ thì không đau nữa rồi! Cậu xem xem! Lisa lấy tay Chaeyoung vỗ vỗ vào chỗ đó.
- Lisa! Tớ hỏi cậu ngày mà cậu cứu tớ, chứ không phải bây giờ! Chaeyoung khựng tay lại, không cho Lisa làm vậy nữa.
- À ờ....thì cũng có đau chứ! Lisa lại đơ ra, bối rối khi biết mình không giấu được Chaeyoung.
- Cậu cởi áo ra đi. Chaeyoung nói ra hết sức bình thản.
- Hả?? Cởi...cởi áo ra....là sao? Lisa ngẫn ra, không tin vào những gì nghe thấy.
- Tớ nói là cậu cởi áo ra!
- Sao...sao lại cởi ra? Chaeyoung à.... Lisa vẫn bối rối, có phần ngượng lại.
- Cậu không cởi được? Để tớ! Chaeyoung vẫn không có ý đùa, đưa tay định cởi áo Lisa thật.
- Khoan đã! Được rồi, tớ tự cởi được! Nhưng mà làm gì chứ? Lisa vẫn đang hoài nghi.
Lisa tay thì bắt đầu cởi áo, mặt thì ngượng ngùng còn đầu óc đang khó hiểu. Nhưng nhìn gương mặt kiên quyết của Chaeyoung thì biết không phải tự dưng mà vậy. Lisa cởi bỏ chiếc áo đang mặt bên ngoài, còn lại mỗi cái áo bra, ngại nên lấy 2 tay che lại.
- Chae...Chaeyoung à. Cậu cậu...tính làm gì vậy?
- Cậu bỏ tay ra đi! Chaeyoung mặt cũng có chút ngại, nhưng vẫn bình tĩnh ra lệnh cho Lisa.
- Chaeyoung.....
- Nay cậu rụt rè quá vậy? Sao không thử bỏ tay ra xem tớ làm gì cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhược Điểm Của Tớ
Fanfiction"Tớ muốn mang bóng hình của cậu chôn sâu vào cõi lòng, dựng một bia mộ trong tim, mãi mãi không muốn chạm đến nữa. Tớ muốn đưa ai đó vào khoảng trống trong tim, nhưng lòng người lại chật hẹp quá, chẳng có cách nào cho người khác bước vào nữa...." Cr...